Chủ Mẫu Ác Độc - 32
Cập nhật lúc: 2024-09-13 16:58:12
Lượt xem: 188
32
Lữ Quan Lộc rót trà cho ta và Lữ Thanh Hoan theo quy củ, lúc nó đang muốn dập đầu quỳ lạy, đột nhiên một bóng người vọt vào, kéo Lữ Quan Lộc qua một bên.
Là Ngụy Kim Chi tóc tai như tổ quạ.
Lữ Thanh Hoan như thấy quỷ, sắc mặt lập tức thay đổi, từ xanh đến trắng, hết trắng lại đỏ.
Ta cong môi, cười lạnh.
Ngụy Kim Chi nhào vào Lữ Thanh Hoan, đánh chửi cào cấu gã.
“Lữ Thanh Hoan, ngươi dám tính kế ta! Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi, muốn c.h.ế.t thì cùng chết, đừng hòng sống tốt!”
Lữ Thanh Hoan thấy ả ta, vốn trong lòng có quỷ, thế là chùn khí thế, liều mạng nhanh chóng lùi lại.
Hiện trường đột nhiên náo loạn, mọi người khiếp sợ, mồm năm miệng mười hỏi là chuyện gì đây.
Ta làm bộ kinh ngạc đứng lên: “Này…… Này…… Kim Chi muội muội, không phải muội bỏ con chạy trốn với người khác sao?”
Ngụy Kim Chi vừa cấu xe Lữ Thanh Hoan vừa mắng: “Ai là muội muội ngươi? Ngươi nói ai không cần con cơ? Lương gia ngươi muốn cướp con trai ta, đừng hòng!”
Ta vội vàng giải thích: “Là Thanh Hoan nói Lộc Nhi hiện giờ không cha không mẹ, rất đáng thương, nên ta mới chấp nhận nhận nó làm con đấy chứ. Nếu biết muội không hề vứt bỏ nó, ta sẽ không đồng ý đâu.”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Ngụy Kim Chi vừa nghe càng thêm giận dữ: “Không cha không mẹ? Ngươi hỏi nó đi, người cha trên danh nghĩa của nó c.h.ế.t như thế nào! Là Lữ Thanh Hoan cố ý hại chết, còn dám nói là y tự s.át vì Lộc Nhi cơ đấy.”
Đây chính là thêm dầu vào lửa, tất cả mọi người đều xôn xao thảo luận.
“Đệ đệ của Lữ tướng công là bị hắn g.i.ế.c hại? Máu lạnh cỡ nào mới có thể xuống tay với đệ đệ ruột của mình?”
“Cái gì là cha trên danh nghĩa cơ? Chẳng lẽ cha của đứa nhỏ này không phải là đệ đệ của hắn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chu-mau-ac-doc/32.html.]
“Ê, nhìn thì thấy Lữ tướng công và đứa nhỏ này có nét hao hao nhau nè!”
“Vô sỉ! Đứa nhỏ này không phải là do đôi gian phu dâm phụ này sinh đấy chứ? Quan hệ nhà này loạn thế!”
……
Lòng ta yên lặng vỗ tay khen ngợi miệng lưỡi bọn họ.
Quản gia dđã điều tra xong, đệ đệ của Lữ Thanh Hoan thật ra là bị gã và Ngụy Kim Chi hạ độc ch.ết.
Nghe thấy lời bàn tán sôi nổi, Lữ Thanh Hoan nóng nảy: “Ả là kẻ điên!”
Ngụy Kim Chi cười ha ha: “Kẻ điên? Ta là kẻ điên? Không phải ngươi thích bộ dạng nổi điên trên giường của ta sao?”
“Nếu ta là kẻ điên, vậy ngươi chính là ngụy quân tử. Ngươi vì Lộc Nhi, gi.ết ch.ết đệ đệ ruột. Giờ ngươi lại vì Lộc Nhi mà buốn vứt bỏ người bên gối là ta, để hai cha con các người bá chiếm Lương gia.”
Lữ Thanh Hoan hận không thể dùng ánh mắt gi.ết ả: “Ngươi nói bậy, ngươi ngậm m.á.u phun người!”
Trong lúc nguy cấp chính là thời điểm ta diễn vai vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn.
Ta dũng cảm lên tiếng, lớn tiếng quát mắng: “Câm mồm! Ngươi đừng có bôi nhọ phu quân ta! Phu quân ta từ trước đến nay khiêm tốn có lễ nghĩa, giúp mọi người làm điều tốt, sao lại xấu xa giống như ngươi nói được? Ngươi luôn miệng nói hắn vì Lộc Nhi, Lộc Nhi là con của ngươi, liên quan gì đến hắn, hắn có lý do gì để làm như vậy?”
Ngụy Kim Chi nghe xong, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý cười.
Lữ Thanh Hoan dự cảm có điều không ổn, vội vàng quát bảo ả ta ngưng lại.
Ngụy Kim Chi đã sổ một tràng:
“Ngươi là đồ ngu. Ngươi cho rằng hắn là phu quân của ngươi sao? Hừ, chúng ta đã sớm thành hôn, còn có Lộc Nhi, Lộc Nhi mới là con của hắn.”
Lữ Thanh Hoan nhào lên đi bóp cổ ả ta: “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!”
Gã quay đầu nhìn ta: “Nương tử, nàng đừng nghe ả nói bậy, ả điên rồi, ả là người điên!”