CHÚ RỂ BẤT ĐẮC DĨ - Chương 12 + Ngoại truyện
Cập nhật lúc: 2024-06-11 18:07:30
Lượt xem: 3,487
28,
Ban đêm, sau khi rửa mặt rồi lên giường nằm, tôi kể cho Du Đường nghe chuyện cười của Lữ Y.
"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hơn nữa cô ta chẳng phải người thông minh."
Du Đường không để ý lắm.
Có thể lừa được Du Tư Viễn, đó là vì Dụ Tư Viễn ngu ngốc.
Tôi đồng ý với ý kiến này.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
"À, nói đến đây, phản ứng của Du Tư Viễn khiến em rất bất ngờ, lúc trước chẳng phải cả ngày nó chỉ biết nghĩ đến tình yêu tình báo sao, không ngờ lại tỉnh ngộ nhanh như thế..."
Phản ứng của Du Tư Viễn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Thấy tôi luôn miệng nhắc đến Du Tư Viễn, Du Đường không chịu nổi nữa, khàn giọng nói, "Nếu phu nhân rảnh rỗi như vậy, chi bằng chúng ta làm chút chuyện có ích đi."
"Hay là... thôi đi..."
Ngày mai tôi còn phải đến công ty, không thể để lại dấu vết được!
[Phiên ngoại]
Haiz, vào ngày kết hôn thì chú rể bỏ trốn, tôi lập tức kết hôn với ba anh ta, nhắc đến đây cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
May mà Du Đường rất yêu chiều tôi.
Ba năm sau, tôi và Du Đường sinh ra một bảo bối nhỏ, là con gái.
Nhưng mà, con gái không thừa hưởng sắc đẹp của tôi, mà lại giống y hệt Du Đường, may mà Du Đường cũng rất đẹp.
Điều này khiến người vẫn luôn mong chờ con gái như Du Đường có chút khó xử, mỗi lần nhìn thấy gương mặt giống hệt mình, anh lại không nói nên lời.
Nhưng tôi thì không nghĩ nhiều như vậy.
Con gái giống Du Đường cũng chẳng sao.
Dụ Đường bình thường lạnh lùng, ít nói, nhưng con gái lại suốt ngày tỏ vẻ đáng yêu đòi ôm, đòi hôn.
A a a!
Siêu đáng yêu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chu-re-bat-dac-di/chuong-12-ngoai-truyen.html.]
Khi con gái lớn lên một chút, tôi đã mua rất nhiều váy áo cho bé, có kiểu công chúa, có kiểu đáng yêu, có kiểu ngầu lòi, cả mấy kiểu kỳ quặc cũng có luôn.
Đúng là lụa đẹp vì người, con gái tôi mặc cái gì cũng đẹp hết á.
Con gái cũng rất thích những bộ quần áo xinh đẹp tôi mua cho, mỗi lần được mua quần áo mới, con bé đều rất vui vẻ.
Giống như búp bê Đường Đường phiên bản thu nhỏ vậy.
Du Đường cạn lời, nhưng cũng không ngăn được sở thích kỳ quái của tôi.
Tôi còn mua không ít đồ gia đình nữa, có cả đồ ngủ khủng long siêu đáng yêu, một nhà ba người, mỗi người có một cái.
Nhìn Du Đường mặc đồ khủng long, tôi thầm nghĩ, nếu để nhân viên trong công ty nhìn thấy, có lẽ họ sẽ cười đến ngất mất.
Đến cả tôi còn không nhịn được cơ mà, "Ha ha ha!"
"Đừng cười nữa." Du Đường bất đắc dĩ.
Tôi càng cười lớn hơn, "Ha ha ha! Ha ha ha ha!"
"Minh Dung!" Du Đường xấu hổ tức giận, tiến lên một bước chặn miệng tôi lại.
"Ha ha ha! Ưm…"
Tôi không nói được nữa, hừ, anh chơi xấu!
Khi tôi và anh đang hôn nhau đắm đuối, bên cạnh vang lên giọng nói ngọt ngào của bé con, "Con cũng muốn hôn hôn!"
Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là bảo bối nhỏ của chúng tôi.
Tôi và Du Đường đỏ bừng mặt… vì xấu hổ.
"Hôn hôn~" Con gái ngoan giơ tay đòi ôm.
Du Đường bế bảo bối lên, tôi và anh ta nhìn nhau, mỗi người đặt một nụ hôn lên má của bé con.
[Hết.]