Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHƯA MUỘN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-11-05 18:32:52
Lượt xem: 606

Ngày đầu tiên kết hôn hợp đồng với Lục Hoài Châu, tôi biết anh có một người bạn gái cũ, đó là người đi cùng anh từ khi còn khó khăn. 

 

Ban đầu, tôi không bận tâm đến điều đó, chỉ là sau sáu năm bên nhau, tôi không thể tự kiềm chế được mà dần dần chìm đắm, dần dần yêu anh. 

 

Rồi người bạn gái cũ của anh xuất hiện lần nữa, cô gái đó hỏi anh: "Anh đã yêu vợ của mình chưa?" 

 

Lục Hoài Châu im lặng, và tôi cũng biết được câu trả lời của anh.

 

1,

Dự báo thời tiết nói rằng, do ảnh hưởng của bão tuyết, hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất của Bình Thành trong suốt những năm gần đây.

 

Nửa đêm, điện thoại của Lục Hoài Châu rung nhẹ hai lần, có cuộc gọi đến nhưng nhanh chóng bị anh tắt đi.

 

Thẩm Âm bị đ á n h thức, Lục Hoài Châu khẽ xoa lưng cô, khiến cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. 

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này, Lục Hoài Châu không cúp máy mà chỉ do dự vài giây rồi bước xuống giường.

 

Lục Hoài Châu đứng ở phòng khách nói chuyện điện thoại, giọng anh thấp xuống, nhưng cửa phòng ngủ không đóng kín, Thẩm Âm mở mắt ra trong chăn, chần chừ một lát rồi từ từ đi đến bên cửa, nghe anh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

 

"Tìm tôi thì có ích gì?"

 

"Đang nửa đêm chạy ra ngoại ô làm gì?"

 

"Cô có thể gọi cứu hộ."

 

Giọng của Lục Hoài Châu không có nhiều cảm xúc, chẳng khác lúc anh nói chuyện với cấp dưới là bao. 

 

Nhưng Thẩm Âm không cần phải nghe kỹ, cũng chẳng cần hỏi, cô cũng có thể đoán được ai ở đầu dây bên kia.

 

Chỉ có người đó mới có thể gọi điện cho Lục Hoài Châu vào lúc nửa đêm, và chỉ có người đó mới khiến Lục Hoài Châu nói ra những lời lạnh lùng nhưng vẫn thở dài, cầm áo khoác và chìa khóa xe, đội bão tuyết ra ngoài.

 

Tiếng khóa cửa vang lên, Thẩm Âm chậm rãi mở cửa phòng ra, phòng khách đã trống vắng, không còn bóng người, cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. 

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Cô khoác thêm chiếc áo, bước ra ban công dưới thời tiết âm mười mấy độ, nhìn chiếc xe đen dưới toà chung cư lặng lẽ đi xa, rồi nhìn ánh đèn xe dần biến mất trong cơn gió rét.

 

Lục Hoài Châu không đề phòng Thẩm Âm, năm thứ sáu kết hôn, cô mở điện thoại nhìn vị trí của anh, im lặng nhìn vị trí của anh dần dần xa, cuối cùng dừng lại trên con đường quốc lộ ở ngoại ô.

 

Thẩm Âm đoán ra lý do Lục Hoài Châu ra ngoài, chắc là người bạn gái cũ vừa trở về nước của anh bị bão tuyết mắc kẹt trên quốc lộ, nên gọi điện cho anh để cầu cứu. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chua-muon/chuong-1.html.]

 

Mặc dù Lục Hoài Châu biết đó là chiêu trò "lạt mềm buộc chặt," nhưng vẫn không thể phản kháng được, cam chịu rơi vào cái bẫy tình yêu đó.

 

Khi Lục Hoài Châu trở về, trời đã gần sáng nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn tối, mùa đông, buổi sáng đến muộn hơn bình thường.

 

Anh khẽ mở cửa, đứng một lúc trong căn nhà ấm áp rồi mới nằm xuống giường. 

 

Trên người anh không còn cảm giác lành lạnh từ bên ngoài, nhẹ nhàng kéo Thẩm Âm vào lòng, như thể đêm qua chưa từng rời đi.

 

Thẩm Âm không hỏi thêm gì, sau khi tỉnh dậy, vẫn cùng Lục Hoài Châu ăn sáng bên bàn ăn.

 

Cô ăn bánh quy cùng với cà phê đá, còn anh ăn đồ Trung truyền thống.

 

Lục Hoài Châu đưa cà phê cho cô và nói: "Thời tiết lạnh rồi, em cứ uống đồ lạnh lúc đói thế này, không tốt cho dạ dày đâu." 

 

Anh chỉ khuyên nhủ cô chú ý giữ sức khỏe, rất biết giữ chừng mực, chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở thân thiện, chưa từng ngăn cản cô làm gì cả.

 

Thẩm Âm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Cũng không sao, em quen rồi."

 

Gần đây công việc của cô rất bận, sau bữa ăn cùng Lục Hoài Châu, cô ngồi ở bàn ăn rất lâu, cho đến khi đá trong cốc cà phê tan hết, cô mới lái xe đi đến thành phố lân cận để đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp.

 

Đường bị đóng băng, hai bên tuyết chất thành đống, dù đã được dọn dẹp vào ban ngày, bánh xe vẫn trơn trượt, đi lại rất khó khăn. 

 

Thẩm Âm bất chợt nhớ đến việc tối qua Lục Hoài Châu lái xe ra ngoại ô nhanh như vậy, chắc hẳn là vì rất gấp, nên anh mới có thể làm được như vậy.

 

Khi Thẩm Âm trở lại Bình Thành, cơn bão tuyết đã kết thúc, cô và Lục Hoài Châu lại ngồi bên bàn ăn trong nhà, buổi sáng lại cùng uống một cốc cà phê đá. 

 

Sau đó, cô đặt cốc xuống, lấy ra hai tập tài liệu, đẩy đến trước mặt Lục Hoài Châu, nói: "Hoài Châu, đây là thỏa thuận ly hôn mà em đã nhờ luật sư soạn sẵn."

 

Lục Hoài Châu khựng lại, ánh mắt dừng trên bìa của tập tài liệu, một lúc sau mới hỏi: "Ý em là gì?"

 

Thẩm Âm bình thản đáp: "Ý là, hay là chúng ta, cứ dừng lại ở đây đi."

 

"Chúng ta đã nói từ đầu rồi mà, nếu một ngày nào đó một người muốn chấm dứt, chúng ta sẽ chia tay." Cô cười nhẹ.

 

Hơi thở của Lục Hoài Châu như bị nghẹn lại.

 

Kết hôn sáu năm, đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc quá lâu, đến nỗi họ suýt quên rằng, ngày ấy họ kết hôn chỉ vì một mối hợp tác, hai bọn họ chỉ liên hôn mà thôi.

 

Loading...