Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chức Nữ Vá Mệnh - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-03-26 19:16:27
Lượt xem: 459

Rất nhanh đã đến tháng bảy âm lịch. Mỗi khi trời tối người yên thì tôi đều sẽ nhảy xuống bàn, đảo quanh trong sân. Chân của tôi vẫn bị cà thọt nhưng ít ra đã không còn liệt nữa.

Đôi khi, tôi cũng sẽ rời khỏi từ đường, đi dạo khắp thôn, còn thường xuyên về nhà mở cánh cửa sổ quen thuộc kia… nghe tiếng mẹ đánh chửi cha, hoặc âm thanh tán tỉnh nhau lúc vui vẻ của thôn trưởng và mẹ.

Tôi hận! Nhưng tôi phải chờ đến tháng bảy âm lịch mới có thể báo thù.

Cũng có thể là số mệnh đã an bày nên tới ngày mười bốn tháng bảy hôm ấy, có một bệnh nhân thoi thóp tìm đến. Hắn ta bị bệnh tim, nói với thôn trưởng rằng muốn mổ n.g.ự.c tôi để khâu tim.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Đây không phải là việc nhỏ, thôn trưởng liền kéo người cả tộc đến cùng bàn luận.

Có người thì phản đối, nói bình thường khâu da khâu thịt cũng không sao, dù sao cũng không ch.ết người nhưng lỡ như mổ n.g.ự.c h.ại ch.ết Chức Nữ thì về sau dân làng biết đi đâu kiếm rượu ăn thịt nữa.

Mặt khác lại có người ủng hộ, nói Chức Nữ sớm đã không còn là người, bị khâu lâu như thế vẫn chưa t.ắt th.ở ch.ết thì vá một cái trái tim cũng chẳng lớn lao gì.

Suốt toàn bộ buổi họp mặt, mẹ tôi không nói lời nào. Bởi vì sau đó hai bên nảy sinh tranh cãi nên cuối cùng bà đã đề nghị với thôn trưởng rằng nếu muốn khâu tim của tôi thì phải giao ra hai lượng vàng. Vậy thì cho dù tôi có lỡ ch.ết đi, mẹ và người trong thôn vẫn có thể dựa vào số tiền này mà sống tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuc-nu-va-menh/chuong-13.html.]

Việc này cứ thế được định ra.

Bởi vì người bệnh kia đã không còn chờ đợi được nữa nên quyết định qua ngày hôm sau là mười lăm tháng bảy sẽ đến cúng tế tôi.

Đêm mười bốn hôm đó, tôi nhảy xuống bàn thờ đi về nhà. Mẹ tôi vì nghĩ đến hai lượng vàng kia nên lúc chiều ăn cơm tối với thôn trưởng đã uống nhiều hơn vài chén, hiện giờ vẫn đang còn ngủ, trong miệng lẩm nhẩm mấy chuyện hoang đường.

Cha tôi nằm trên kháng, người gầy đến da bọc xương, toàn thân hôi thối. Mới đầu khi ông nhìn thấy tôi còn chưa nhận ra tôi là ai, mãi đến khi tôi run rẩy gọi cha thì ông mới vươn tay sờ vào khuôn mặt tràn đầy vết sẹo của tôi, hai hàng lệ trọc rơi xuống.

“Đào Nha! Là cha vô dụng, cha có lỗi với con.”

Tôi nghẹn ngào, lắc đầu dỗ dành ông. “Con không trách cha! Hôm nay con đến là muốn dặn cha ráng chờ con thêm một ngày nữa, qua ngày mai con sẽ dẫn cha đi.”

Tôi sờ lên chân ông, niệm phù chú. Cha tôi giống như dễ chịu hơn nhiều, không bao lâu sau liền ngủ đi mất.

Tôi đi vài vòng quanh nhà, lấy đá đánh lửa rồi trở về từ đường.

 

Loading...