Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chức Nữ Vá Mệnh - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-03-22 20:31:17
Lượt xem: 636

Tôi bị bỏ lại lẻ loi trơ trọi ở từ đường, vừa khát lại vừa đói, trước mắt cũng biến thành màu đen.

Mãi đến ánh chiều tà le lói, mẹ tôi mới cầm theo thứ gì đó bước vào từ đường. Tôi còn tưởng là bà ấy đến đưa thức ăn cho tôi nhưng chờ tới gần mới thấy trong tay bà ấy chỉ là khung thêu.

Mẹ tôi khẽ nhướng mi, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u sợi dây bên khoé miệng tôi kéo mạnh.

Một cảm giác nóng bức ập tới, mẹ tôi đã phá hủy được đường khâu.

Tôi lập tức phun ra một ngụm m.áu tanh nồng, yếu ớt gọi mẹ nhưng bà lại không thèm ngẩng đầu… Mãi đến khi bà xỏ được sợi chỉ m.áu xuyên qua kim, đưa hết tất cả đồ thêu tới cho tôi thì mới dỗ dành nói: “Đào Nha à, con mau thêu ngày tháng năm sinh của em trai con lên đây đi. Chờ thêu xong rồi, mẹ sẽ chôn nó ở dưới cánh cửa thì em trai con sẽ không bị câm nữa. Thêu xong, mẹ sẽ nấu trứng gà cho con ăn nhé!” Bà móc ra một cái trứng gà từ trong túi, lắc lư ở trước mặt tôi.

Bây giờ tôi mới hiểu được lý do vì sao mẹ của tôi lại chọn cắt gân chân của tôi mà không phải là tay. Hoá ra là để giữ lại đôi tay này giúp em trai thêu số mệnh.

Môi của tôi đã dính vào nhau, mỗi lần mở miệng thì da thịt sẽ lần nữa bị xé rách.

“Mẹ! Con thêu cho em rồi mẹ dẫn con về có được không? Con không muốn làm Chức Nữ nữa, làm Chức Nữ đau quá!”

Mẹ tôi nhảy dựng lên kêu: “Về nhà? Bây giờ gân chân của mày bị đứt, không làm Chức Nữ nữa để về nhà thành đứa bại liệt hay sao? Tao hầu hạ cho cha mày rồi, giờ còn phải hầu hạ mày nữa à? Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuc-nu-va-menh/chuong-3.html.]

Nhắc đến cha thì trong lòng tôi càng thêm hận nên không chịu thêu. Mẹ liền nhấn thật mạnh vào chỗ bị đứt gân chân của tôi. 

“Mày bướng hả? Nếu không phải có mẹ tính toán cho mày thì mày còn có thể an nhàn hưởng thụ hương khói ở đây sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bà dường như đã quên rằng tôi cũng là con người, tôi cần ăn cơm chứ không thèm khát cái hương khói nhân gian nào cả…

Đau đớn trên chân khiến tôi phải bật thốt kêu rên. Tôi khóc lóc cầu xin bà: “Mẹ thả con đi! Con thêu mà! Con thêu cho em!”

Khi đường châm cuối cùng được hạ xuống thì thôn trưởng cũng tới. Trong tay ông ta cũng có khung thêu, đi theo phía sau ông ta là cô em vợ bưng một bát cháo.

Thời tiết giao mùa xuân hè nên ban đêm cực kỳ lạnh nhưng cô em vợ của thôn trưởng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Trận gió thổi lướt qua phất bay cổ áo của cô ta khiến cảnh xuân lấp ló ra ngoài làm mẹ tôi chứng kiến cũng phải nghiến răng.

Em vợ của thôn trưởng nũng nịu gọi mẹ tôi một tiếng là chị dâu, giải thích bản thân đi theo thôn trưởng đến đây là để cắt chỉ trên đùi tôi.

Mẹ tôi hừ lạnh, lột vỏ trứng gà rồi nhét vào miệng tôi, nổi giận rời đi.

 

Loading...