Chúng Ta, Ai Cũng Không Vô Tội! - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-11-01 10:51:41
Lượt xem: 40
Cô ấy ngừng lại một chút, rồi đẩy nhẹ Hứa Giai Văn:
“Giai Văn, đừng nghĩ lung tung nha. Vụ cậu nhập viện trước khi thi nghiên cứu sinh đó, không liên quan gì đến mình đâu. Thuốc xổ của mình đã hết từ lâu, với lại đâu có tác dụng mạnh đến nỗi khiến cậu suýt vào ICU được chứ.”
“Dĩ nhiên là mình biết mà.” Hứa Giai Văn cười dịu dàng, nắm nhẹ tay Vương Dĩnh, “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu. Mình còn phải cảm ơn cậu đã đến thăm và nói đỡ cho mình nữa.”
Vương Dĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Ngược lại, Tưởng Bá Nghi chỉ cúi gằm, im lặng không nói gì.
“Bá Nghi...”
“Hứa Giai Văn.” Không đợi cô ấy hỏi, Tưởng Bá Nghi đã gọi tên cô ấy, giọng run rẩy hỏi: “Nhân tiện, mình có một câu muốn hỏi cậu.”
“Được thôi.”
Cô ấy dùng giọng lạnh lẽo, ngập ngừng từng chữ: “Tối hôm đó, ly trà sữa đó... uống có ngon không?”
Không đợi Hứa Giai Văn trả lời, Tưởng Bá Nghi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô:
“Không ngon chứ gì? Bỏ nửa tuýp mù tạt vào rồi, làm sao mà ngon được? Sao cậu lại uống hăng hái đến thế?”
Hứa Giai Văn ngây người một lúc, rồi cười:
“Mù tạt gì cơ? Cậu đang nói ly trà sữa mà Tiểu Kỳ đưa cho mình hả? Sao vậy, ai cho vào thế? Cậu à, để chọc ghẹo Tiểu Kỳ? Hay là để chọc ghẹo mình? Mình đâu có biết, mình chỉ uống lớp trên, đâu có thấy vị mù tạt gì đâu.”
“Đừng có giả vờ nữa!” Tưởng Bá Nghi mượn hơi rượu, đột nhiên nổi điên hét lớn, kêu lên trước mặt cả lớp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chung-ta-ai-cung-khong-vo-toi/chuong-10.html.]
Bí mật khó nói của ký túc xá chúng tôi cuối cùng cũng phơi bày trước đám đông, chịu sự phán xét.
“Tôi chịu đủ rồi! Các người hợp sức cô lập tôi! Cả cậu, Vương Dĩnh, Cát Tiểu Kỳ, chẳng ai là người tốt cả!” Tưởng Bá Nghi đẩy mạnh từng người chúng tôi, “Tôi tra trên mạng rồi, nửa tuýp mù tạt sao có thể khiến cậu bệnh lâu như vậy? Không phải do tôi! Chắc chắn là các người, các người thông đồng hãm hại tôi, các người muốn dằn vặt tôi...”
Chu Duệ đứng tránh xa, nhìn Tưởng Bá Nghi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể một cái liếc nhìn thôi cũng đã đủ xấu hổ.
Cuối cùng, giáo viên phụ trách đến can thiệp chấm dứt màn kịch này.
Thầy yêu cầu vài nam sinh đưa Tưởng Bá Nghi đang say mèm về. Hứa Giai Văn cũng giải thích đó chỉ là trò đùa nho nhỏ vì ăn phải mù tạt mà nhập viện vài ngày, nhưng đã là chuyện nửa năm trước rồi.
Tưởng Bá Nghi vốn ít có thiện cảm với mọi người, nên ai nấy đều cho là cô ta làm ầm lên, nói vài câu phê bình rồi cũng không ai để ý thêm.
Khi bữa tiệc đầy kịch tính kết thúc, Hứa Giai Văn bỗng giữ tôi lại giữa dòng người.
Đây mới là lý do thực sự của cô ấy khi đến đây.
“Tiểu Kỳ, thực ra mình có câu này, rất muốn hỏi cậu.” Cô ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại đến nỗi khiến người ta phải xiêu lòng, “Bây giờ vẫn là trò chơi thật hay thách nhé, nói dối sẽ gặp báo ứng đó.”
Tôi siết chặt tay, khẽ nói: “Câu gì vậy?”
“Thường thì nước trong ký túc không hết nhanh đến vậy nhỉ.” Cô ấy ghé sát tai tôi, nụ cười dần tan biến, “Mình còn nhớ sáng hôm xảy ra chuyện, vẫn còn nửa bình nước, đủ dùng trong hai ngày. Nhưng sao hôm đó, khi mình về tối, nước lại hết sạch, làm mình vừa nóng vừa khát, chỉ còn cách uống ly trà sữa của cậu?”
Tôi lùi lại một bước, Hứa Giai Văn lại bước tới gần hơn:
“Tiểu Kỳ, cậu nói cho mình nghe, cậu có biết chuyện này là thế nào không? Cậu biết không, ai đã hạ độc, còn nhắm đúng vào mình?”
“Tôi... tôi không biết, tôi sao biết được, không liên quan gì đến tôi.” Tôi vừa lắc đầu vừa bỏ chạy thật nhanh.
Không ngờ, trò "Thật hay Thách" lại khiến kẻ nói dối phải chịu báo ứng.