Chúng Ta Đã Từng - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-10-30 19:30:36
Lượt xem: 1,011
Trước khi rời đi, tôi dường như nghe thấy A Yến đang khóc, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác.
Lần này đi, có lẽ sẽ không quay lại được nữa.
Ngày 30 tháng 11.
Giao dịch.
Đám buôn ma túy khó đối phó hơn chúng tôi tưởng, chúng bắt tôi thử ma túy.
Tôi đã thử, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép.
Thực ra tôi sợ nhất điều này…
Ngày 1 tháng 12.
Bọn chúng đã mất cảnh giác, kế hoạch tiến hành thuận lợi.
Ngày 2 tháng 12.
Có điều gì đó không đúng.
Tôi đã bị lộ.
Thật nực cười, những hình phạt tra tấn thời cổ đại, không ngờ lại có thể thấy ở thời hiện đại.
Ngày 4 tháng 12.
Chẳng còn chỗ nào lành lặn trên người nữa. Bọn chúng hành hạ tôi, liên tục hỏi gia đình tôi ở đâu, đồng nghiệp của tôi ở đâu.
Tôi không nói một lời.
A Yến, lại càng không thể nghĩ đến.
Cô ấy có lẽ vẫn đang học hành chăm chỉ, hãy học thật tốt, A Yến, anh còn muốn nhìn thấy em học lên cao học nữa.
Ngày 6 tháng 12.
Tôi có lẽ sắp c.h.ế.t rồi.
Máu chảy đầy đất, toàn thân run rẩy, chẳng còn cảm giác gì nữa.
A Yến à, mặc ấm vào nhé, tôi đoán ngoài việc m.á.u tôi chảy đến cạn kiệt, có lẽ thời tiết lạnh cũng góp phần vào đó.
Tối nay khi bọn chúng xem TV, tôi nghe nói ngày mai sẽ mưa.
Nhớ mang theo ô.
Ngày 9 tháng 12.
Chắc là ngày 9…
Tôi cũng không biết nữa.
Kẻ đối diện vừa chơi đùa con d.a.o trong tay, vừa chửi rủa: "Mẹ nó, tên này cứng đầu quá, g.i.ế.c quách nó đi."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn cầm d.a.o bước về phía tôi.
A Yến...
Haiz...
Ngày 12 tháng 12...
Tôi đã mù rồi, chẳng còn thấy gì nữa.
Nhưng ngược lại, tôi lại có thể thấy gương mặt của A Yến mọi lúc.
Ngày 12 tháng 12
A Yến sẽ tích trữ hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chung-ta-da-tung/chuong-16.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hình như tôi nghe thấy cô ấy đang lải nhải với tôi về đợt giảm giá lớn của băng vệ sinh, mua 300 giảm 40?
Cô ấy thích gom đơn để nhận giảm giá, nhưng lúc nào cũng tính sai.
Tôi muốn nói, nhiều thế thì dùng đến bao giờ cho hết?
Đừng để hai món đắt tiền lại với nhau, không lợi chút nào.
Đúng là phiền phức, tôi phải đi rồi, trước khi đi, tôi chào tạm biệt A Yến.
Cô ấy khóc như mưa.
Chỉ là một gã đàn ông thôi mà, đâu cần thiết phải vậy.
"Lại đây, ôm một cái." Tôi nói.
A Yến nhào tới, giọng nghẹn ngào, "Em không để anh đi."
"Khóc là không đẹp rồi, A Yến của chúng ta cười mới đẹp nhất."
"Vậy em cười cho anh xem, em cười rồi anh có thể không đi không? Anh xem, em đâu có khóc... em đang cười mà..."
"A Yến..." Tôi tiếc nuối xoa lên khuôn mặt mình, "Sinh nhật, vẫn chưa kịp tổ chức cho em, giờ có lẽ cũng không kịp nữa rồi... Anh muốn chúc em sinh nhật một trăm tuổi cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ."
"Không... em không muốn một trăm tuổi, em không muốn một trăm tuổi..."
Thực ra, tôi rất muốn nói với cô ấy câu này, "Xin lỗi, A Yến, anh là cảnh sát."
Đáng tiếc, cô ấy không nghe thấy, và tôi cũng mong rằng cô ấy mãi mãi sẽ không bao giờ nghe thấy, hãy ngoan ngoãn, sống như một người bình thường.
Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ rằng, nếu không có tôi, A Yến sẽ sống thế nào.
Tôi ôm cô ấy, cuối cùng xoa đầu cô ấy và nói: "Ngoan, hãy cưới người khác."
Ngày 13 tháng 12.
Đồng nghiệp đã đến.
Bọn chúng đẩy tôi lên trước, dí s.ú.n.g vào người tôi.
Gió biển mặn và tanh, tiếng s.ú.n.g vang lên.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi dường như nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, trong trẻo như tà váy của A Yến.
Mẹ kiếp! Đám buôn ma túy c.h.ế.t tiệt!
14. 40 năm sau
Tiểu Vi là một nhân viên chăm sóc tại một viện dưỡng lão ven biển ở Nam Thành. Sau khi tốt nghiệp, cô khó khăn lắm mới thi đậu vào đây, vừa đi làm được nửa tháng, cô đã thuộc lòng hết mọi quy định và nội quy.
Viện trưởng nói rằng, viện này là nơi ở của những người già không có con cái.
Những người không có con cái, cơ quan chức năng sẽ đưa họ đến đây để đảm bảo họ có thể sống hết quãng đời còn lại trong yên bình.
Trong đó, đặc biệt phải chú ý đến cụ bà ở phòng 101, tòa nhà B.
Cụ bà mắc chứng trầm cảm, nghe nói khi còn trẻ chồng bà đã mất, vốn dĩ có một đứa con, nhưng cuối cùng cũng sảy mất.
Bà sống một mình hơn 40 năm, không chịu tái giá.
Khi cơ quan chức năng đưa bà đến, cái tên được ghi chỉ có "A Yến", không có họ.
Cô cũng từng gặp những người được ghi danh bằng một chuỗi ký tự mã hóa, thường thì những người như vậy không nên hỏi quá nhiều về quá khứ của họ.
Tiểu Vi gõ cửa phòng 101, nhẹ giọng nói: "Bà A Yến ơi, bà dậy chưa ạ?"
Cửa mở từ bên trong, một cụ bà ngồi trên xe lăn yên lặng ngồi ở cửa, đôi mắt đen láy ẩn dưới làn da nhăn nheo, như thể đã trải qua bao bão táp phong ba của cuộc đời.
Phòng của bà A Yến trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, khi nói chuyện với người khác, bà vẫn cười, không hề nhìn ra dấu hiệu của người mắc chứng trầm cảm.