Chuộc Lỗi - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:00:56
Lượt xem: 3,452
4
Ta mỉm cười nhìn Tô Minh Nhan:
"Muội vừa nói gì?"
Có lẽ nàng không ngờ ta lại không hề bối rối, nên trong giây lát sắc mặt có chút cứng đờ.
Nhưng nàng đã giả vờ suốt mười mấy năm, lần này trận bày ra thế này, nàng quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Sắc mặt nàng từ nghi hoặc chuyển thành phẫn nộ, ngay cả mắt cũng đỏ lên, như thể đang thật lòng đau xót vì ta:
"Tỷ! Tỷ đã say rượu thì nên đến phòng khách mà nghỉ, sao có thể ngủ trong phòng của Tần thiếu công tử?"
Chát!
Ta lập tức tát nàng một cái.
Nửa bên mặt nàng đỏ bừng, thậm chí còn bị móng tay ta cào đến chảy máu.
Nàng kinh ngạc nhìn ta, không thể tin được.
Những người xung quanh cũng im lặng hẳn.
Ta xoa xoa tay:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Muội dùng mắt nào nhìn thấy ta nằm trong phòng của Tần thiếu công tử?
"Phụ thân mẫu thân hằng ngày luôn dạy dỗ chúng ta, khi ra ngoài làm khách, phải cẩn trọng lời nói.
"Ta chỉ đến tìm Tần thiếu công tử để mượn cuốn ‘Xuyên Vực Chí’, còn muội lại lớn tiếng nói ta say rượu, nói những lời vô căn cứ.
"Muội là muốn bôi nhọ danh tiếng của tỷ tỷ là ta? Hay là muốn làm mất mặt cả phủ Thái phó?
"Cái tát này, muội có oan ức gì chăng?"
Ta ngồi đó một cách đường hoàng và ngay thẳng.
Trong kế hoạch của Tô Minh Nhan, ta lẽ ra phải mê man không tỉnh trong căn phòng này, để nàng dễ dàng đổ vấy tội danh lên đầu ta.
Hoặc dù ta có tỉnh lại, theo như kiếp trước, ta cũng sẽ vì gia tộc mà nhẫn nhịn, không vạch trần nàng trước mặt mọi người, tránh để cảnh tỷ muội tranh đấu bày ra ánh sáng.
Nhưng lần này, ta đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, an nhiên ngồi đợi nàng tới.
Mọi người không phải là kẻ mù.
Giờ phút này đây.
Trong phòng của Tần Yến, giường chiếu gọn gàng.
Y phục của ta cũng chỉnh tề, không chút sai sót.
Những người có mặt nơi đây, đều xuất thân từ các gia tộc danh giá, những chuyện bẩn thỉu trong nội phủ, ai lại chưa từng chứng kiến?
Chỉ cần ta khẽ hé lộ một chút, họ sẽ tự mình hiểu ra những điều ẩn sau đó.
Ta cố ý nói thẳng ra, để những người thuộc dòng dõi thế gia này hiểu rằng, tất cả bọn họ đã bị Tô Minh Nhan lợi dụng làm con cờ.
Từ nay trở đi, họ sẽ không còn tin tưởng bất kỳ lời nào từ miệng Tô Minh Nhan nữa.
Quả nhiên, khi ta quét mắt một lượt, ai nấy đều nhận ra mình đã bị lợi dụng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuoc-loi/phan-4.html.]
Tô Minh Nhan vừa lãnh cái tát của ta, trong mắt lóe lên sự căm hận, nhưng ngay sau đó, nàng lại cố biến thành vẻ mặt đầy ấm ức, đáng thương vô cùng.
Đáng tiếc thay, sẽ chẳng còn ai nói đỡ cho nàng nữa.
Mọi người lần lượt cáo lui, rời đi.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Tô Minh Nhan, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nhìn về phía Thái tử:
“Điện hạ...”
Nàng ấp úng, lời như chưa dám nói hết.
Thái tử không đáp lại nàng, nhưng bước đến trước mặt ta, hỏi:
"Miêu Miêu, tay nàng có đau không?"
Tô Minh Nhan bàng hoàng nhìn Thái tử, cắn chặt môi.
Chắc chắn nàng không ngờ được rằng, Thái tử luôn ôn hòa dịu dàng, xưa nay vẫn chăm sóc nàng, nhưng hôm nay, khi nàng bị ta đánh, khóc lóc thảm thiết đến vậy, hắn lại chẳng hề để mắt.
Gã chỉ hỏi ta có đau tay hay không.
Ta và gã đứng đây, đối diện nhau như người xa lạ.
Dung mạo của Thái tử như ngọc, tài năng tràn đầy, vẻ đẹp dịu dàng tựa ánh bình minh, thanh nhã thoát tục.
Hôm nay, gã khoác trên mình một bộ trường bào màu tím thẫm lộng lẫy, hàng mày dày đậm cùng đôi mắt sáng như biển khơi tô điểm cho gương mặt tuấn mỹ đầy ôn nhu.
Người đời đều nói rằng, Dung Ngọc có tính tình ấm áp, rồi sẽ trở thành một bậc quân vương nhân từ.
Kiếp trước, ta và gã là thanh mai trúc mã.
Vì danh dự của gia tộc, ta từng quyết tâm sẽ trở thành Thái tử phi của gã, và sau này sẽ là Hoàng hậu của gã.
Ta đã từng mơ rằng sẽ cùng gã ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp, phồn hoa thịnh thế.
Nhưng rồi, tất cả chỉ là một trò cười.
Ai mà ngờ được, con người dịu dàng như gã, người hỏi ta liệu tay có đau sau khi đánh người hay không…
Sau này lại chính là kẻ sát hại đệ đệ ta, diệt cả gia tộc ta, hại cho nhà họ Tô tuyệt diệt.
Và giờ phút này…
"Bàn tay nàng đỏ lên rồi."
Dung Ngọc nhẹ nhàng cầm tay ta, khẽ xoa bóp vài cái.
Như thể đang thương xót cho ta vậy.
Nói ra thật buồn cười, cho đến lúc này, ta vẫn không hiểu vì sao sự dịu dàng trong ánh mắt gã lại có thể diễn một cách thật đến vậy.
Đầu ngón tay của Dung Ngọc hơi lạnh, giống như tuyết đầu xuân tan chảy từ trên núi.
Đáng tiếc, điều ta cần lại là một ngọn lửa có thể sưởi ấm ta.
Ta không vội rút tay về, mà ngước mắt lên, theo bản năng nhìn về phía Tần Yến...
Ta muốn biết, liệu gã có để tâm không?