CHUỘC TỘI - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:53:22
Lượt xem: 89
1
Khi buổi tự học buổi tối kết thúc, trời đã rất khuya.
Tôi đẩy xe đạp ra từ bãi xe và như dự đoán, lốp xe đã bị xì hơi.
"Yên Yên."
Giọng của Kỷ Nguyên vang lên từ không xa, dưới ánh đèn mờ nhạt của bãi xe, anh ấy mỉm cười với tôi, "Có muốn tôi đưa về không?"
Tôi chỉ im lặng.
Ban đầu, tôi thực sự tin tưởng anh ấy, nhưng khi lên xe, anh ấy lại tăng tốc trên con dốc rồi nhảy ra khỏi xe một cách gọn gàng.
Tôi không kịp né tránh, ngã từ yên sau của xe, lăn xuống dốc, trầy xước khắp người.
Anh ấy cố tình chọn đoạn đường không có camera, dù có báo cảnh sát, tôi cũng không có chứng cứ chứng minh là anh ấy làm.
Kỷ Nguyên hài lòng ngắm nhìn vẻ thê thảm của tôi, nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, anh ấy lại đưa tay cản lại:
"Vết thương đầy mình thế này, nếu không xử lý sẽ để lại sẹo đấy."
Tôi không để tâm.
Ngày hôm sau, trong lớp, mấy cô gái dưới sự chỉ đạo của anh ấy đã cầm cồn y tế vây quanh tôi:
"Tống Yên, bọn mình đến để sát trùng vết thương cho cậu đấy."
Dù có chống cự cũng vô ích.
Giống như khi Kỷ Nguyên và tôi đang yêu nhau, mọi người đều biết anh ấy say mê tôi, mỗi ngày đều mang bữa sáng cho tôi, giúp tôi chép bài, giờ thể dục cũng không chơi bóng, chỉ ngồi cạnh tôi làm bài.
Các bạn trong đội bóng rổ ném cho anh ấy quả bóng và gọi anh ấy ra sân.
Anh ấy dễ dàng đón lấy, ném trả lại, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Các cậu chơi đi, không thấy tôi đang học à?"
Tiếng cười trêu chọc vang lên xung quanh, cũng mang theo sự vui vẻ.
Tôi đã sống lặng lẽ suốt mười bảy năm, lần đầu tiên trở thành tâm điểm của đám đông là nhờ sự thiên vị của Kỷ Nguyên.
Vậy nên một khi anh ấy thể hiện sự chán ghét tôi, tôi cũng lập tức, bị kéo xuống địa ngục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuoc-toi-sfpo/chuong-1.html.]
Dòng cồn y tế đổ từ chai này sang chai khác, bông tẩm cồn nghiền lên vết thương vừa đóng vảy, tôi thở dốc, gần như bị cơn đau dữ dội hành hạ đến mức ngất đi.
Kỷ Nguyên cúi người xuống, nhìn vào mắt tôi đang đỏ hoe vì mùi cồn, cười nhạt:
"Như vậy sẽ không để lại sẹo nữa đâu, Yên Yên, cậu cần phải luôn xinh đẹp."
"Như thế này, bị hành hạ mới đủ đẹp."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khàn giọng hỏi: "Tại sao?"
Kỷ Nguyên dường như không hề ngạc nhiên, thậm chí tôi còn có cảm giác anh ấy đang chờ tôi hỏi câu này.
"Nói cho cậu sớm thế thì còn gì thú vị nữa, Yên Yên?"
Anh ấy cười, lại gần tôi, "Cậu thông minh thế, chắc chắn sẽ tự tìm ra câu trả lời, đúng không?"
Tôi hoàn hồn lại và không thèm đếm xỉa đến Kỷ Nguyên, đẩy xe đi về nhà.
Anh ấy không nhanh không chậm bước theo sau tôi.
Mỗi bước đi của anh ấy, cứ như đang dẫm lên tim tôi vậy.
Tôi bấm c.h.ặ.t t.a.y vào lòng bàn tay, ép mình không quay đầu lại, nhưng trong lòng rất rõ rằng, anh ta đang chơi đùa với nỗi sợ hãi của tôi, để trái tim tôi luôn căng thẳng và đầy lo lắng, không biết khi nào sẽ lại bị tấn công.
Tôi không nên nghĩ đến nữa, nhưng không thể ngừng nhớ lại quá khứ.
Kỷ Nguyên từng nghe ở đâu đó rằng tôi sợ bóng tối, và sau khi bị tôi lịch sự từ chối một lần, anh ấy vẫn lặng lẽ đi theo tôi về đến nhà, sau đó mới quay về.
Anh ấy là người đầu tiên tôi quen khi chuyển đến trường này.
Giáo viên xếp anh ấy ngồi cùng bàn với tôi, Kỷ Nguyên từ đầu đã rất thân thiện và nhiệt tình.
Khi đó, tôi không hiểu sao, một học sinh giỏi và nổi tiếng như anh ấy lại chủ động làm thân với một người vô danh như tôi.
Cho đến khi kỳ nghỉ đông, trong lớp chỉ còn tôi và anh ấy.
Tôi im lặng thu dọn sách vở, Kỷ Nguyên bỗng giơ tay ra trước mặt tôi, giọng nói có chút bất lực:
"Cậu thật sự không nhận ra là tôi đang theo đuổi cậu sao, Tống Yên?"