CHUYẾN ĐI SINH TỬ NƠI NÚI SÂU - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-05 22:07:04
Lượt xem: 189
Tôi hỏi: "Sao vậy?”
Cô bé sốt ruột nói: "Không biết bố em bị làm sao mà em gọi từ nãy đến giờ vẫn không tỉnh.”
Tôi cũng không kinh ngạc gì, thuốc là do tôi bỏ vào, ban đầu ông ta sẽ bất tỉnh sau đó dần dần mất đi khả năng khống chế cơ thể.
Sau này nếu như tiếp tục gia tăng lượng thuốc thì sẽ mất đi hoàn toàn khả năng khống chế cơ thể cho đến khi tê liệt hoàn toàn mới thôi.
Tôi mở cửa, nói: "Để chị đi xem với em.”
Mới vừa đi tới cửa phòng Bàn Văn Lâm, tôi lập tức ngửi thấy một mùi rất khó ngửi.
Tôi cũng không đến vì quan tâm ông ta, mà tôi muốn đến để xác định xem ông ta đã thật sự bị trúng chiêu hay chưa.
Sau khi xác định xong tình trạng của ông ta, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tôi đưa Bàn Tiểu Hoa rời khỏi phòng Bàn Văn Lâm, nhẹ giọng an ủi cô bé: "Lần này bọn chị đến đây là bởi vì bố em sắp qua đời."
“Nếu anh ấy thật sự gặp chuyện không may thì bọn chị sẽ dẫn em vào thành phố chăm sóc em thật tốt, tụi chị sẽ đối xử với em giống như con gái ruột của mình.”
“Chẳng lẽ em không muốn vào thành phố sống với bọn chị sao?”
Rõ ràng Bàn Tiểu Hoa hơi ngây người, ánh mắt của cô bé tối đi không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhân cơ hội này tôi tiếp tục nói: "Nếu em tiếp tục ở lại đây, lại không thể đi học, sau khi lớn lên chỉ có thể tìm một người rồi gả vào nhà đó, không có việc làm, sau đó sinh thêm mấy đứa con rồi tiếp tục cuộc sống hiện tại của em.”
Nói xong, tôi lại nghĩ đến điều gì đó rồi nói: "Đối với chuyện của bố em chị cũng cảm thấy rất tiếc, thế nhưng mọi người đều phải có ngày đó, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác.”
Nhìn con bé không nói lời nào giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, tôi để con bé đứng tại chỗ rồi xoay người đi về phòng.
Sau khi trở lại phòng, tôi nặng nề ngủ mấy tiếng.
Vẫn là giọng nói của Bành Minh đánh thức tôi.
08
“Tiểu Manh, em tỉnh chưa?”
Tôi dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ.
Tôi đứng dậy mở cửa, hỏi: "Em mới vừa tỉnh, còn anh?”
“Anh tỉnh được một lúc rồi.”
Vốn dĩ tôi tưởng sau khi trải qua chuyện đó anh ấy sẽ trở nên khẩn trương sợ hãi.
Nhưng nhìn qua thì anh ấy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy tiếp tục nói: "Bà thím hôm qua đến.”
Tôi cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng anh ấy ở cách đó không xa, phát hiện tất cả đồ đạc đều được anh ấy thu dọn xong.
Ngay cả một chút dấu vết đánh nhau đêm qua cũng không có.
Tôi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh ấy, sau đó vừa đi theo anh ấy vừa hỏi: "Bà ta đến làm gì?”
“Nói là tới thăm anh Bàn, bây giờ tất cả mọi người trong thôn đều ở trong phòng anh ta.”
Tôi đi theo Bành Minh đến phòng Bàn Văn Lâm, thấy thím Trương và Bàn Tiểu Hoa đang ngồi bên giường.
Chúng tôi vừa đi vào, ánh mắt sắc bén của thím Trương liếc ngang liếc dọc tôi và Bành Minh.
Trong ánh mắt đó hiện lên sự tàn nhẫn rồi biến mất, nhưng đã bị tôi bắt được.
Tôi và Bành Minh rất bình tĩnh, chào hỏi với bà ta sau đó đứng qua một bên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuyen-di-sinh-tu-noi-nui-sau/chuong-4.html.]
Thím Trương nhìn kỹ Bàn Văn Lâm, sau đó đứng dậy tự nói: "Anh Bàn, đã ngủ rồi sao? Sao gọi thế nào cũng không tỉnh thế này?”
Tôi đến gần nhìn thoáng qua, nói: "Hình như sắc mặt của anh ấy tốt hơn hôm qua, xem ra là vẫn còn đang ngủ.”
Thím Trương cảm thấy hơi khó hiểu, sau đó đưa tay sờ trán Bàn Văn Lâm, nói: "Sao trán anh Bàn lại hơi nóng lên thế.”
Lần này không cần tôi nói, Tiểu Hoa đã nói: "Chắc là tối qua bố bị cảm lạnh đấy ạ.”
Thím Trương nheo mắt lại, hỏi: "Đang yên đang lành, sao lại bị cảm lạnh, tối hôm qua cũng không lạnh.”
Rõ ràng Bàn Tiểu Hoa hơi hoảng sợ nhưng không nói ra chuyện nhìn thấy tôi và Bành Minh tối qua, mà cô bé chỉ nói: "Tối hôm qua bố cháu đi vệ sinh nhiều lần, chắc là do đó nên bị cảm lạnh.”
Thím Trương nhìn chằm chằm Bàn Tiểu Hoa một hồi lâu, sau đó mới để lộ ra một nụ cười, nói: "Thì ra là như vậy sao, bố cháu chỉ có một mình cháu là con gái, cháu nên nghe lời bố cháu rồi chăm sóc bố thật tốt, biết chưa?"
Bàn Tiểu Hoa liên tục gật đầu, sau đó tiễn thím Trương ra khỏi cửa.
Tôi biết mục đích của thím Trương ở đây đơn giản chỉ vì muốn nhìn xem chúng tôi có liên quan gì đến việc hai người đàn ông cường tráng kia bị thương hay không.
Tối hôm qua Bành Minh đã đ.â.m họ một dao, mà nhát d.a.o đó cũng không trí mạng, nhưng nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện chữa trị, mà cứ để đó mặc cho m.á.u chảy quá nhiều thì sẽ không sống được nữa.
Bây giờ còn chưa có người tìm đến cửa, điều này đã nói rõ hai người kia còn chưa có chết.
Nhưng đây là chuyện sớm muộn, họ chịu thiệt lớn như vậy chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng tôi.
Chúng tôi sắp hết thời gian rồi.
Thím Trương đi xung quanh một vòng rồi mới rời đi, bà ta rời đi chưa được bao lâu thì lại đưa chút đồ ăn đến.
Tôi vẫn bỏ thuốc vào thức ăn hôm nay, thậm chí liều lượng còn nhiều hơn lần trước.
Tôi đi tới phòng Bàn Văn Lâm, ông ta đã tỉnh, chỉ là còn chưa khôi phục ý thức.
Tôi xúc một miếng thức ăn có bỏ thuốc rồi đút vào miệng ông ta.
Ông ta mơ mơ màng màng nói: "Cô tốt thật đấy, nếu tôi có một người vợ như cô, vậy thì tốt rồi.”
09
Tay tôi đột nhiên trở nên cứng đờ, sau đó lập tức múc càng nhiều thức ăn đút vào miệng ông ta.
Chờ sau khi ăn cơm xong, Bàn Tiểu Hoa tìm đến tôi và Bành Minh.
Hai bàn tay nhỏ bé của cô bé liên tục siết chặt lấy bộ quần áo vừa rách vừa thối trên người, nói: "Chị ơi, nếu không, bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này đi đến thành phố lớn đi.”
Tôi cũng không thấy bất ngờ vì những lời cô bé nói, mà nghiêm túc hỏi cô bé: "Vậy bố em thì làm sao đây? Bây giờ anh ấy ăn cơm thôi cũng là vấn đề rồi, nếu để anh ấy một mình ở chỗ này, chị e rằng anh ấy sẽ bị c.h.ế.t đói đấy.”
Bàn Tiểu Hoa hơi kích động, nói: "Không đâu, bố em sẽ không c.h.ế.t đói đâu, em đã thử rồi, bây giờ ông ấy thật sự bị bệnh, nếu chúng ta không nhân lúc này mà đi thì sẽ không đi được nữa.”
Tôi giả vờ không hiểu con bé nói gì mà hỏi: "Tiểu Hoa, em có ý gì? Sao lại nói chúng ta không đi được nữa.”
Bàn Tiểu Hoa sốt ruột liên tục đi qua đi lại, trong lúc đó còn không quên quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của tôi và Bành Minh.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Cuối cùng, cô bé vẫn không nói ra chuyện Bàn Văn Lâm và những người trong thôn hợp tác lừa tôi đến nơi này.
Nhìn dáng vẻ ấp úng của cô bé, tôi biết, cô bé sẽ không nói thật với tôi.
Tôi trấn an cô bé rồi nói: "Tiểu Hoa, chị thật sự rất thích em, cho dù có xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ không trách em."
“Chị vẫn muốn có một đứa con gái để cưng chiều con bé như một công chúa, lần đầu tiên khi nhìn thấy em, thì chị đã biết, em chính là người đó.”
Tôi cố gắng nói những lời dịu dàng nhất, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến kiếp trước cô bé đã dẫn đủ loại đàn ông đến phòng tôi.
Bàn Tiểu Hoa cảm động nhào vào lòng tôi, khóc bù lu bù loa.
Tôi tiếp tục cam đoan: "Em yên tâm, chờ xử lý xong hậu sự của bố em, chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay.”