CHUYỆN XUÂN Ở BIỆN KINH - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-05-29 00:02:34
Lượt xem: 361
06
Ta về nhà chưa được nửa giờ, Chu Nguyên đã vội vàng đến, mặt đầy giận dữ.
Vừa gặp đã mắng ta bị bệnh à.
Ta phản bác: "Nhiều ngày không gặp phu quân, sao vừa gặp đã mắng nhiếc? Phu quân là người đọc sách, tuy ta là con nhà thương nhân, địa vị thấp kém, nhưng phu quân cũng không nên vô cớ mắng thiếp."
Mặt Chu Nguyên tái mét: "Ai bảo nàng đến tiệm thuốc, nàng có biết lời đồn đáng sợ thế nào không?"
"Thiếp không phải nghĩ cho phu quân sao? Phu quân và mẹ chồng đều không hài lòng với ta, thiếp nghĩ rằng có con có thể làm dịu quan hệ trong nhà, tiền khám cũng là thiếp lấy từ hồi môn ra, thiếp có sai gì chứ?"
Trong lòng ta đã cười không ngừng.
Chu Nguyên là người sĩ diện.
Kiếp trước, hắn ta nói với ta như vậy, còn dặn ta không được nói ra, để tránh người khác bàn tán.
Ta yêu hắn ta, lại thương hắn ta, vì thế uống thuốc tránh thai hơn hai mươi năm, giữ bí mật về chuyện này.
Mẹ ta vẫn luôn hỏi tại sao bụng ta không có động tĩnh gì, người khác cũng bàn tán ta, nói ta là con gà không biết đẻ, đến mức sau này ngay cả người hầu cũng nói sau lưng "Phu nhân không thể sinh, ngài ấy sớm muộn gì cũng có người khác".
Nhưng Chu Nguyên đã sớm có con.
Chỉ là với người khác.
Sau khi ta chết, con trai con gái ấy đều nhận tổ quy tông, về lại nhà họ Chu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chuyen-xuan-o-bien-kinh/chuong-6.html.]
Tiêu tiền ta xin từ nhà mẹ đẻ, và cả tài sản ta vất vả kiếm được sau này, cả gia đình sống hạnh phúc.
Không lâu sau khi ta chết, mẹ ta vì quá đau buồn mà chết, cha ta đau lòng không nguôi, ngày ngày say rượu, một lần say rượu đã vô ý làm đổ nến, c.h.ế.t trong đám cháy lớn.
Kiếp này, ta không làm kẻ ngốc nữa.
Hắn đã nói hắn không thể sinh, vậy thì để cả thành biết, để hắn xem nam tử không thể sinh, người ta sẽ nói gì.
Cũng để hắn thấy, lừa dối tình cảm người khác, lợi dụng tình yêu của người khác, sẽ có kết cục thế nào.
Chu Nguyên không tìm ra lỗ hổng trong lời ta, chỉ giận dữ không ngừng.
Đập vỡ bình hoa, lại đập hết đồ trên bàn.
Còn xé toạc bức tranh treo trên tường.
Ta chờ hắn ta bình tĩnh lại mới mở miệng: "Phu quân trước đây còn nói cần tiền gấp, nhưng cái bình Định Diêu này, mực Huệ Châu này, và bức tranh của Nhan Lập Bản này, sao chàng lại đập phá hết, thật tiếc."
Đây đều là đồ hồi môn của ta khi ta kết hôn.
Hắn ta xuất thân từ gia đình nghèo, không biết đồ quý.
Giờ nghe ta nói vậy, lại đau lòng không thôi, nhìn đống đổ nát: "Sao nàng không nói sớm, đồ quý như vậy, để ở đây làm gì?"
"Để ở đây thì sao? Đồ của nhà mẹ ta, ta muốn để đâu thì để đó, chẳng lẽ đem cầm cố thì phu quân mới vui?"
"Ngươi... ngươi đồ đàn bà đê tiện, thật không biết lý lẽ. Sớm muộn gì cũng đuổi ngươi ra khỏi nhà."