Cô Ấy Không Cố Ý Quên Tôi - Chương 13, 14: "Bé cưng có đau không? Anh sẽ đi g/iế/t thằng khốn đó ngay!"
Cập nhật lúc: 2024-06-05 20:05:38
Lượt xem: 1,626
13.
"Tôi không muốn có bố nữa."
Nằm trở lại giường, mặc dù bụng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Số tiền gửi cho ông đủ nhiều rồi, cứ coi như tôi đã bị đ/âm chec đi."
Ông ta bắt đầu la hét ầm ĩ, lúc bảo vệ bệ/nh v/iện đưa ông ta đi, mắt ông ta đỏ ngầu nhìn tôi như thể tôi là quái vật:
"Đồ con cái bất hiếu!
Tao còn trông chờ mày phụng dưỡng tuổi già nữa đấy! Mẹ kiếp!"
Gương mặt y tá vô cùng tò mò, những người ngoài cửa cũng đứng lại nhìn.
Năm học lại, tôi đến trường làm thủ tục.
Giáo viên nói cần có sự đồng ý của phụ huynh.
Nhưng lúc về nhà, ông ta lại nổi cáu với tôi:
"Mày như thế còn học lại gì nữa? Tìm việc rửa bát ở quán nào đó phụ giúp gia đình mới là chuyện cần làm!"
Tôi cúi đầu, ngập ngừng kể sự thật với giáo viên.
Ông ta vô cùng lạnh lùng:
"Thế thì không được rồi."
Rời khỏi phòng giáo viên, tôi đi qua hành lang lớp học.
Họ mặc đồng phục, trên bàn chất đầy giấy tờ và sách vở không thể đọc hết.
Đó là cuộc sống mà tôi nằm mơ vẫn luôn khao khát có được.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn nhận ra.
Tương lai của tôi không thể mãi nằm trong tay người đó.
Tôi xuống giường làm thủ tục xuất viện, y tá sợ hãi không thôi:
"Cô Tần, cô còn đi được sao?"
Tôi nhấc chân phải đang băng bó lên:
"Tôi không sao."
Bác sĩ cau mày chạy đến: "Làm càn! Cô bị vỡ thận, chân phải gãy nghiêm trọng, lúc đưa đến đây cô đã ngừng thở rồi, sống sót là đã là kỳ tích, sao có thể xuất viện nhanh như vậy?"
Tôi bị kéo đi kiểm tra, kinh động đến vị giáo sư già cũng phải đến xem, lúc này mới có kết luận tôi thật sự hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa.
Lúc xuất viện, một hàng áo blouse trắng đứng ở cửa tiễn tôi, nói tôi là kỳ tích trong lịch sử y học.
Giáo sư già còn hỏi tôi có hứng thú vào luận văn của ông ta không.
Tôi trở lại tiệm bánh, phát hiện nơi này hiện giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Tiệm đã bị thu hồi từ lâu, không còn gì sót lại.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Thế giới này, dường như trong lúc tôi hôn mê đã thay đổi rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-ay-khong-co-y-quen-toi/chuong-13-14-be-cung-co-dau-khong-anh-se-di-giet-thang-khon-do-ngay.html.]
14.
Gió cuối thu lạnh thấu xương.
Tôi mặc mỏng manh, bóng người vội vã trong buổi chiều tà, ánh đèn xa xăm.
Tôi khoác áo qua cổ đi qua một nhà hàng phương Tây, vô tình nhìn thấy Giản Kỳ và Tống Thanh Kỳ.
Anh ta mặc áo khoác đen, phong thái lịch lãm dịu dàng.
Người trong lòng anh ta yếu đuối đến đáng thương.
Một lần nữa tôi lại giống như một tên trộm đang nhìn lén chuyện của người khác.
Cửa sổ bên cạnh phản chiếu hình ảnh tôi vừa rối bời lại thảm hại.
Đột nhiên, Giản Kỳ giống như xuyên qua đám đông mà nhìn tôi.
Họ đã lên xe rời đi, tôi bị ai đó gọi lại:
"Nhìn đau khổ lắm à?"
Người đến miệng ngậm điế/u thu/ốc, phong thái ngông nghênh.
Dư Ngộ, một trong số những người bạn trai cũ của tôi, cũng là người đã tố cáo tôi vào trong t/ù.
"Thiếu gia Dư vẫn còn một mình sao?"
Tôi cười giả tạo một cách chuyên nghiệp.
"Tần Lạc, đừng giả vờ với tao."
Hắn ta quen thói dùng thu/ốc l/á để dí tàn lửa vào tay tôi.
Tôi tránh đi.
Hắn cười nhếch mép, gõ tàn thu/ốc đỏ xuống:
"Tránh cái gì? Hắn sẽ không bênh mày nữa đâu."
Hắn hất cằm khinh bỉ: "Như trước, một lần đốt mười vạn."
Tôi đưa tay kẹp lấy điếu thuốc, nhìn hắn cười ngông cuồng.
Tôi dí mạnh đầu lọc đỏ vào tay hắn:
"K/hốn n/ạn! Mẹ kiếp Tần Lạc mày dám..."
"Dư thiếu, tôi bây giờ không thiếu tiền."
Tôi ném đi/ếu thu/ốc trở lại lên người hắn, vẫy tay bỏ đi: "Lát nữa chuyển cho anh hai mươi vạn."
Theo thói quen, tôi lấy lòng bàn tay che mu bàn tay phải.
Sẽ không còn ai ngồi trước mặt tôi bôi thuốc nữa.
Mắt tôi đỏ lên, nước mắt đầy mặt.
"Bé cưng có đau không? Anh sẽ đi g/iế/t thằng khốn đó ngay!"