Cô Ấy Không Cố Ý Quên Tôi - Chương 33, 34, 35, 36: Cô ấy không cố ý quên tôi.
Cập nhật lúc: 2024-06-06 23:31:23
Lượt xem: 1,921
33.
Giản Kỳ vừa tăng tốc thực hiện cốt truyện chính, lại không nhịn được mà lén lút chạy đi xem cô ấy. Nhìn cô ấy trong cửa hàng trong lúc trang trí sơ ý để thùng cào rách tay, cậu nhân viên nam vội vàng chạy tới dán băng cá nhân cho cô. Cô cười với cậu ta lại đẹp đến vậy. Rõ ràng Lạc Lạc chỉ có thể cười như vậy với một mình anh thôi. Trái tim như bị ai đó giật mạnh, chua xót khó tả. Anh trốn ở góc tường âm thầm quan sát, hận không thể gi/ết chec cậu nhân viên đó. Nhưng chính anh lại là người luôn làm tổn thương cô.
Tần Lạc ngồi trên cầu thang nhìn anh. Anh liền hoảng loạn không biết đường nào mà đi. Cầu xin em, Lạc Lạc. Đừng rời xa anh, được không… Đầu gối đập vào ghế đau kinh khủng. Nhưng không đâu bằng cảm giác muốn chec ddi khi nhìn thấy Tần Lạc trong khoảnh khắc đó. Không thể được, Lạc Lạc không thể ghét anh. Khi cô nói ra hai chữ “ghê tởm” đó, khi cô không còn muốn trực diện nhìn vào mắt anh nữa. Đó là lúc anh biết rằng, cả đời này anh đã mất cô rồi.
34.
“Anh quyết định rồi?”
Giản Kỳ không chút do dự: “Ừ. Hãy đem vận may của tôi, trao hết cho Tần Lạc.”
“Giản Kỳ, anh mới là đứa con được trời chọn của thế giới này.” Người giám sát nhắc nhở lần nữa.
Anh cũng lặp lại: “Tần Lạc luôn bị trời bỏ rơi, cô ấy chưa bao giờ may mắn. Hãy trao toàn bộ vận may của tôi cho cô ấy.”
“Anh sẽ chec đấy.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Anh hỏi lại: “Sau khi tôi chec, thế giới sẽ trở lại bình thường chứ?”
Đối phương gật đầu.
Anh cười: “Thế thì tốt.”
“Cô ấy có thể… đi làm những điều mình thích.”
Thực ra, Giản Kỳ còn ấp ủ chút tâm tư. Anh muốn nhìn cô lâu thêm chút nữa. Nhưng anh là nhân vật chính duy nhất, chỉ cần là anh còn tồn tại, Tần Lạc sẽ không thể thoát khỏi số phận bị xóa sổ. Anh lại thực hiện một giao kèo. Tất cả những khó khăn mà Tần Lạc phải gặp, anh sẽ gánh chịu thay. Người giám sát nói anh là kẻ ngốc, lại bỏ đi cơ hội được làm làm nhân vật chính sống một cuộc đời tốt đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-ay-khong-co-y-quen-toi/chuong-33-34-35-36-co-ay-khong-co-y-quen-toi.html.]
Anh cũng nghĩ vậy. Giản Kỳ thực sự ước rằng mình chưa từng gặp Tần Lạc. Bị lọ hoa đập, bị x/e t/ông, bị d.a.o đ/âm… đều rất đau. Mỗi lần chịu đựng là mỗi lần tiêu hao sinh mạng. Nhưng anh nghĩ, nếu là Lạc Lạc thì sao? Cô ấy mặc dù dường như không sợ đ/au chút nào. Nhưng anh biết, cô thực sự rất sợ. Sự mong manh của cô chỉ thể hiện ra trước mặt anh. Sự ỷ lại của cô lại giúp anh vượt qua mỗi lần sinh mạng bị rút cạn.
35.
Sinh nhật của Tần Lạc, Giản Kỳ học làm bánh. Luyện tập rất lâu, cuối cùng cũng làm ra một cái bánh ra hình ra dạng. Anh vui vẻ mang bánh đi tìm cô, lại bị xe tông. Hôm nay anh đặc biệt ăn mặc chỉn chu. Rất bảnh bao. Nhưng khoảnh khắc đó anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào không để bánh bị vỡ. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Lạc. Cô đã lâu rồi chưa đón một ngày sinh nhật tử tế. Anh ngã lăn lóc đầy bùn, chân gần như không đi nổi. Anh vẫn lê lết đôi chân bước vào cửa hàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Lạc. Anh biết tất cả đều đáng giá.
36.
Trên cuốn lịch ghi lại mọi kỷ niệm của anh và Tần Lạc. Chiếc nhẫn của Tần Lạc, anh cũng luôn giữ cẩn thận. Ngay cả chiếc của mình, anh cũng chưa một lần tháo ra. Giản Kỳ biết mình không còn đẹp trai nữa, thậm chí còn gầy gò đến đáng sợ. Đó đều là những dấu hiệu của cái chec đang cận kề. Trong vòng hai ngày này, anh không thể chờ đợi để gặp Tần Lạc. Anh biết, đây có lẽ là lần cuối cùng. Nhưng Lạc Lạc dường như, không còn yêu anh chút nào nữa…
Giản Kỳ cuối cùng nhận ra điều này rõ ràng qua ánh mắt của Tần Lạc. Anh tưởng rằng căm ghét sẽ khiến anh đau khổ. Nhưng thực ra là không còn vướng bận gì nữa. Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn là, nhận ra bản thân trong mắt Tần Lạc hiện tại chẳng khác gì một người xa lạ. Trái tim anh chùng xuống. Thời gian duy trì bằng những kỷ niệm ngọt ngào cũng không còn ý nghĩa nữa. Cánh cửa trước mặt bị đóng lại không chút thương tiếc.
Giản Kỳ cầm hoa hồng bước trên đường. Bị người ta kéo mạnh vào một con hẻm. Trong lúc bị đá/nh đ/ập, anh mơ hồ nhận ra kẻ đó là Dư Ngộ. Đợi đến da thịt đã bầm dập, Dư Ngộ buông một câu chửi: “Mẹ kiếp, toàn là xương, đánh mà tao đau cả tay.” Mắt sưng đau không mở nổi, tứ chi đau đớn không chỗ nào lành lặn.
Lạc Lạc…
Trong con hẻm cô quạnh, anh nghe thấy tiếng chuột nhắt tìm kiếm đồ ăn trong rác rưởi. Mũi toàn mùi m/áu tanh. Giản Kỳ cảm nhận linh hồn từng chút từng rút rút ra khỏi cơ thể, đau đớn gấp hàng vạn lần trước kia. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, mò mẫm lấy chiếc nhẫn khắc tên họ trong túi. Không do dự mà mở miệng nuốt xuống. Vật cứng rạch toạc cổ họng, anh đ.ấ.m mạnh vào lồng n.g.ự.c đã tím tái, nghẹn ngào nuốt xuống. Linh hồn còn sống mà bị rút sạch. Nội tạng rách nát.
Nuốt xuống. Nhất định phải nuốt xuống, không thể để người khác cướp mất được. Đó là vật định tình của anh và Lạc Lạc.
Giây phút cuối cùng, anh đưa ra yêu cầu cuối. Là hãy để Tần Lạc quên đi anh. Xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến anh. Như vậy thì không phải là Lạc Lạc không để ý đến anh nữa. Cô không phải cố tình quên anh.
(Hoàn chính văn).