Cô bạn cùng phòng sa đoạ - 3
Cập nhật lúc: 2024-05-27 18:35:11
Lượt xem: 574
03
Cảnh sát và cố vấn viên lần lượt vào ký túc xá.
Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát lần lượt tra hỏi từng thành viên trong ký túc xá chúng tôi.
Lý Thơ và Lục Tiêu hết sức phối hợp. Chỉ có Lâm Noãn Thư là bực bội.
Lúc cảnh sát thẩm vấn cô ta, nhỏ lại quay sang bắt bẻ Lý Thơ.
"Chẳng lẽ cậu cả ngày ở thư viện, trưa không đi ăn uống à?"
" Hôm qua mười một giờ đêm tôi mới rời khỏi ký túc xá, về thì bọn họ đều nhìn thấy.”
"Cả ngày hôm qua tôi cũng chẳng ở phòng làm sao biết được xảy ra chuyện gì.”
Lý Thơ tức giận.
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Trưa qua tôi cùng bạn thân đi ăn trưa với nhau, cậu có cần tôi gọi bọn họ qua đối chứng không?"
Thấy không bắt bẻ được Lý Thơ, Lâm Noãn Thư lại quay sang chất vấn tôi.
"Sao cậu lại nghi ngờ chúng tôi lục lọi tủ quần áo của cậu? Cậu quên dì cậu đã xin cho cậu trở về ký túc xá vào tiết hai hôm thứ sáu à.”
"Lúc đó xung quanh không có ai, có khi là cậu tự làm rồi đổ lỗi cho chúng tôi thì có.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Tôi có nghi ngờ các cậu đâu, tôi chỉ mất đồ nên báo án thôi mà"
“Mọi người có thể bình tĩnh kể ra mình làm gì vào thứ Bảy. Tại sao cậu lại căng thẳng vậy?
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Lâm Noãn Thư: “Ai nói tôi căng thẳng? Tôi…”
"Lục Tiêu, tôi nhớ hôm thứ sáu trên đường về phòng có gọi cho cậu, cậu có nhớ không?”
Nhờ tôi nhắc nhở, Lục Tiêu ồ một tiếng.
"Đúng đúng, tôi muốn mượn luận văn chuyên ngành của cậu nhưng cậu nói đã để trong tủ khoá lại rồi.”
"Tôi không từ bỏ còn lôi cậu tới trước tủ thì phát hiện đúng là tủ đã khoá."
Lần này Lâm Noãn Thư không nói được gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-ban-cung-phong-sa-doa/3.html.]
Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, cô ta nói mình đi chơi cùng bạn
"Cùng ai, mấy giờ đi ra cửa khỏi phòng, mấy giờ trở về, xin nói rõ từng chi tiết một."
"Làm vậy để làm gì?"
"Một chiếc áo khoác rách nát thì có thể đắt đến mức nào? Tại sao chúng tôi lại phải chịu thẩm vấn như tù nhân?"
Lâm Noãn Thư mất cảnh giác và hét đầy bất mãn.
"Lạc Doanh Doanh cậu làm quá rồi đấy, cậu biến chúng tôi trở thành loại người nào thế này.”
Cô ta vừa nói vừa ra ý muốn cố vấn viên giúp đỡ.
Nói bản thân đến để đi học chứ không phải mang tiếng xấu.
Còn nói muốn kiện nhà trường vì tội xâm phạm quyền riêng tư của học sinh
Cố vấn viên vội vàng trấn an Lâm Noãn Thư rằng nhà trường có luật lệ riêng và sẽ không để tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi lạnh giọng ngắt lời họ
"Tại sao cậu biết tôi mất áo khoác vậy Noãn Thư?"
“Nghe giọng điệu vừa rồi của cậu, chắc là biết chính xác là cái nào rồi. Sao cậu không nói cho tôi biết chiếc áo khoác của tôi trị giá bao nhiêu.”
Biểu cảm trên mặt Lâm Noãn Thư cứng đờ.
Cô ta lập tức quay sang nói với đồng chí cảnh sát: “Tôi không biết gì cả. Không phải các đồng chí vào tìm hiểu tình hình mới nhắc đến sao?"
“Vị bạn học này, chúng ta luôn nhắc đến đồ quý giá, cũng chưa bao giờ nói đến hai từ áo khoác.”
Cảnh sát nghiêm túc lên tiếng, sau đó tiếp tục tra hỏi hành tung của Lâm Noãn Thư.
"Nếu cô đã biết bạn mình mất áo khoác thì chúng tôi cũng nói luôn. Cái áo khoác đó trị giá hơn vạn.”
"Một khi biết được là ai trộm, người đó ít nhất phải ngồi tù 3 năm.”
Lâm Noãn Thư xém chút không đứng vững.
Lục Tiêu và Lý Thơ vội cách xa cô ta.
Lúc này cố vân viên đột nhiên lên tiếng.
Bà ấy nói đây chỉ là lục đục nội bộ trong ký túc xá, nhà trường có thể giải quyết được không phiền đến các đồng chí cảnh sát.