Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô Bao ở ngã tư đường - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:24:16
Lượt xem: 11

Cách kia cũng đơn giản.

Chính là ôm người gỗ vào lòng, không rời xa nhau một trăm ngày, ngày nào cũng phải nhỏ ba giọt m.á.u cho nó ăn.

Khi tôi nghe nói lần đầu tiên thì rất lo lắng, ngón tay ai mà chịu bị cắn mỗi ngày được!

Thầy nói, có phải con bị ngốc không? Trung bình mỗi ngón tay trích m.á.u một lần, một lần tích đủ mười ngày, pha vào rượu để bảo quản là được!

Đêm đó, khi tôi nhỏ m.á.u xong, nhét người gỗ vào áo ngủ dán vào ngực.

Người gỗ bị tôi dùng giấy nhám chà cho bóng loáng còn hơi ấm, không biết vì sao vừa kề sát nhau, tim tôi đập lọan.

Tôi nằm hồi lâu không ngủ được, nghiêng người xoay qua chỗ khác nhìn thấy Bao Nhị đã nằm nghiêng trước mặt tôi, gần như chóp mũi sắp đụng vào.

Tôi bị dọa vội rụt lại phía sau.

"Sao cô lại chui ra thế?"

Bao Nhị nhìn tôi với vẻ vô tội.

"Bên trong ngột ngạt, ra hít thở không khí."

Đào Hố Không Lấp team

Cô ấy thấy tôi ngơ ngác không nói gì, còn nói: "Có phải anh rất thích xem xem Anime không?"

Chưa đợi tôi hiểu ý, đột nhiên cô ấy nói: "Nữ sinh, hầu gái, loli, chân dài, bỏ thuốc...

Từ ngữ phong phú, tạo hình độc đáo, không biết cô ấy tham khảo trong trang web nào.

Cô ấy biến hình khiến cho tôi nóng mặt tim loạn nhịp. Vào lúc tôi hốt hoảng, Bao Nhị kích động hôn tôi.

Đây là lần đầu tiên cô ấy hôn tôi sau khi trở thành Chương Liễu Thần, rõ ràng có cảm giác chân thật hơn lúc ở ngã tư đường.

Tôi ngây ngẩn cả người.

"Cô làm gì thế?"

"Tỏ ý cảm ơn."

Tôi vội đá cô ấy ra khỏi chăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-bao-o-nga-tu-duong/chuong-19.html.]

"Đừng lộn xộn! Bây giờ tôi nuôi cô nhưng quan hệ của chúng ta không giống như cô nghĩ!"

Bao Nhị vội thay áo ngủ bình thường, ngồi xếp bằng ở đầu giường, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Chẳng phải anh biết pháp thuật à? Sao nhà chúng ta nghèo như thế?"

"Năm đó tôi học pháp, phải chọn giữa Tam Khuyết và Ngũ Khuyết. Khi đó trẻ người non dạ, nên chọn nghèo..."

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, tôi rưng rưng nước mắt muốn tát mình hai bạt tai.

Bao Nhị suy nghĩ, hỏi: "Cho nên nói, anh thà rằng nghèo nhưng không chọn cô độc tàn phế đúng không?"

"Năm đó là thế, nhưng bây giờ khi phát hiện tôi nghèo còn kèm theo cô độc, thỉnh thoảng còn tàn phế."

Bao Nhị cười xấu xa lại gần nói: "Cho nên anh càng nên dưỡng quỷ chứ."

"Vì sao?"

"Anh nghĩ đi, nữ quỷ không cần nhà, không tốn tiền lễ hỏi, chỉ cần thắp hương là đủ rồi. Hơn nữa, nữ quỷ không già đi, ngày nào cũng có trò mới cho anh xem, còn có thể vượng vận thế cho anh. Trời sinh quỷ nghèo là một đôi trời đất tạo nên với anh đấy, không suy tính chút à?"

Lúc cô ấy nói lời  này vẫn luôn ám chỉ, chỉ thiếu chỉ vào mặt mình.

Tôi nghiêm túc nói: "Đừng si tâm vọng tưởng, người và quỷ khác nhau, chúng ta không thể nào. Hơn nữa..."

Tôi nhấn giọng, nhìn cô ấy nói: "Gần đây, tôi vừa thức đêm viết bản thảo còn bị đánh, còn phải nhỏ m.á.u nuôi cô, dương khí đã yếu đi nhiều. Cô đừng tính toán làm chuyện gì tổn hao đến dương khí của tôi được không? Qua mấy hôm nữa tôi phải giúp cô g.i.ế.c người nữa!"

Bao Nhị sững sờ: "Anh... Anh muốn g.i.ế.c người à?"

Tôi gật đầu.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ, muốn cứu hai đứa bé thì Trình Công phải chết!"

Lần này đến phiên Bao Nhị chấn động.

"Anh không sợ pháp luật trừng phạt à?"

Tôi cười lạnh: "Cô biết slogan bắt quỷ của tôi vào năm đó không?"

Tôi nói xong, thành thạo bắt ấn ra hiệu: "Chúng tôi không g.i.ế.c người, chỉ kéo mạng."

 

Loading...