Cô dâu thay thế - End
Cập nhật lúc: 2024-09-15 05:45:27
Lượt xem: 16,414
15
Tháng thứ hai sau khi Tô Hà gả vào nhà họ Hạ, tôi gặp cô ta ở trung tâm thương mại.
Khoảnh khắc cô ta tháo khẩu trang xuống, tôi suýt nữa không nhận ra.
Lúc đó, cô ta trông tiều tụy và thảm hại, trên mặt đầy vết bầm tím.
Nhìn là biết do bị đánh đập.
Thừa lúc tôi không đề phòng, Tô Hà túm tóc tôi, ấn tôi vào tường.
"Bây giờ mày sống thoải mái quá nhỉ, Tô Mai."
Ngày hôm đó, nếu không phải Phó Bạc Ngữ kịp thời đến cứu tôi đi, thì người sống không bằng c.h.ế.t chính là tôi.
Có kết cục ngày hôm nay là do cô ta tự làm tự chịu.
Không đáng để thương hại.
"Tại sao tao lại rơi vào tình cảnh này, còn mày thì được nâng niu trong lòng bàn tay? Tô Mai, đều tại mày, cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tao."
Càng ngày càng có nhiều người vây xem, tất cả đều đang xì xào bàn tán.
Tôi cố gắng kêu cứu.
"Năm đó, cô chê Phó Bạc Ngữ là người mù, ép tôi thay thế, còn mình thì cùng tình nhân ra nước ngoài hưởng thụ. Tình nhân phá sản, cô lại đá anh ta, muốn về nước tiếp tục làm bà Phó."
Tôi vùng vẫy.
"Ba mẹ yêu cô, vì cô mà hết lần này đến lần khác hy sinh tôi, người thật sự không được yêu thương là tôi. Tô Hà, là cô quá tham lam, cái gì cũng muốn!"
"Phó Bạc Ngữ là vị hôn phu của tao, người có hôn ước với anh ấy cũng là tao, không phải mày - kẻ giả mạo này. Mày nợ tao, đáng lẽ phải làm trâu làm ngựa cho tao cả đời."
"Tô Mai, mày hại tao thành ra thế này. Mãy sẽ sống không yên ổn, mày đừng hòng sống sung sướng. Mày đi c.h.ế.t đi!"
Trong lúc xô đẩy, tôi mất thăng bằng, lăn xuống cầu thang của trung tâm thương mại.
Tôi nhớ lại cảnh mình lỡ tay đẩy Tô Hà xuống nước.
Trong cơn đau dữ dội, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự nhẹ nhõm.
Đến đây, coi như không nợ cô ta nữa rồi.
Nếu không có người ở hiện trường kịp thời gọi 120, e rằng tôi đã lành ít dữ nhiều.
Lúc tỉnh lại, Phó Bạc Ngữ đang ở bên cạnh canh chừng.
Anh vội vàng gọi bác sĩ đến, sau khi kiểm tra toàn thân, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm.
Chỉ là xương cẳng chân bị gãy, eo cũng quấn băng y tế, cần nghỉ ngơi vài tháng.
"Em cứ tưởng mình c.h.ế.t rồi."
"Phỉ phỉ phỉ, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện nữa."
Trong lúc hôn mê, tôi nghe thấy tiếng khóc của anh.
Chắc là anh ấy sợ lắm.
"Phó Bạc Ngữ,"
"Sao vậy?"
Tôi tranh thủ nắm tay anh.
"Thật tốt, vừa tỉnh dậy đã được nhìn thấy anh."
"Vợ à, anh sẽ không tha cho Tô Hà."
"Pháp luật sẽ trừng phạt cô ta."
Phó Bạc Ngữ quay lại trung tâm thương mại lấy chứng cứ, kiện Tô Hà tội cố ý gây thương tích.
Trong thời gian tôi dưỡng thương, bố mẹ Tô đến thăm tôi, tay xách nách mang trái cây.
"Có cần anh đuổi họ đi không?"
"Để họ vào đi."
Băng y tế ở eo tôi đã được tháo ra, chỉ là chân vẫn chưa tiện, vẫn cần ngồi xe lăn.
"Tiểu Mai, con đỡ hơn chưa?"
Mấy tháng không gặp, hai người già đi trông thấy.
Vẻ ân cần quan tâm vừa gượng gạo, vừa quen thuộc.
Tôi đã bị lừa một lần, còn coi tôi là kẻ ngốc sao?
Tôi lạnh lùng liếc nhìn, không nói gì.
"Tiểu Mai à, bố mua xoài mà con thích nhất này, bổ sung chút vitamin."
Những quả xoài vàng ươm, to tròn, căng mọng, trông thật ngon lành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-dau-thay-the/end.html.]
Đáng tiếc, loại trái cây tôi ghét nhất chính là nó.
"Hai người quan tâm tôi như vậy, là muốn tôi tha cho Tô Hà?"
Bố Tô bị tôi nói trúng tim đen, sờ sờ mũi, nói: " Vẫn là Tiểu Mai hiểu chuyện. Hôm nay chúng ta đến, quả thật là có chuyện muốn bàn bạc với con."
Mẹ Tô không chịu nổi bộ dạng ấp úng của chồng, giành lấy lời: "Chị con thân thể yếu ớt, chưa từng chịu khổ. Nếu thật sự bị kết án, tương lai của nó coi như hỏng rồi. Con mau chóng rút đơn kiện đi."
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Đây là con nợ nó. Chuyện chỉ cần con động động miệng là xong, khó khăn lắm sao? Chị em với nhau hà cớ gì phải so đo tính toán?"
"Cùng một lý do dùng mười năm vẫn chưa đủ sao? Tô Hà có ngày hôm nay là do cô ta tự làm tự chịu, là do hai người nuông chiều quá mức, sau này cô ta sống c.h.ế.t ra sao đều không liên quan đến tôi. Cầm xoài của hai người rồi cút đi!"
Tôi tức đến mức n.g.ự.c đau nhói, ho liên tục.
"Làm cha làm mẹ, ngay cả việc con gái mình bị dị ứng xoài cũng không biết. Hai người có xứng đáng làm cha mẹ không?"
Phó Bạc Ngữ ném trả trái cây, đích thân đuổi hai người ra ngoài.
"Vợ à, em đừng buồn, còn có anh ở đây."
Tôi vùi vào lòng anh: "Em chỉ còn lại mình anh thôi."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Vào lúc em cần cha mẹ quan tâm nhất, họ lại chỉ chăm sóc chị gái.
Bây giờ em không cần nữa, họ lại bám lấy em.
Nhưng, vẫn là vì chị gái.
Nếu vậy, lúc trước hà cớ gì phải sinh em ra?
Họ là lần đầu tiên làm cha mẹ, nhưng trước đó, họ cũng từng là con cái.
Đáng lẽ phải biết điều mà con cái mong muốn nhất từ cha mẹ là gì.
Hoặc có lẽ họ biết rõ, chỉ là không muốn tốn công sức cho em.
Thất vọng nhiều rồi, cũng chẳng còn kỳ vọng nữa.
16
Tô Hà bị kết án ba năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích, bị đưa vào nhà tù.
Gia đình họ Tô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Một ngày xuân ấm áp, tôi đã hồi phục hoàn toàn, cùng Phó Bạc Ngữ dạo phố.
Trùng hợp thay, tôi lại gặp gia đình ba người mà tôi đã gặp ở quán ăn trước đó.
Ba người họ tay trong tay, vẫn hạnh phúc như vậy.
Nụ cười của cô con gái còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Chỉ cần đứng nhìn từ xa, khóe miệng tôi cũng bất giác cong lên.
Phó Bạc Ngữ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, an ủi: "Sau này chúng ta có con, con sẽ có được tình yêu thương trọn vẹn nhất của cha mẹ."
Qua ngần ấy thời gian, tôi đã sớm bỏ qua quá khứ.
Nhưng, điều đó không ngăn cản tôi trêu chọc Phó Bạc Ngữ.
"Đây là anh đang chủ động mời gọi em đấy sao?"
"..."
"Vợ à, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
"Em cũng đang hỏi anh một cách nghiêm túc mà."
"Đang ở ngoài đường đấy."
Nhìn thấy tai anh đỏ ửng, tôi mỉm cười nhón chân lên, véo tai anh.
Nóng quá.
"Anh mới là người không đứng đắn."
Phó Bạc Ngữ đã quen với việc tôi nghịch ngợm, bất lực nhưng cưng chiều mà mỉm cười.
Anh sợ tôi ngã, vòng tay ôm lấy eo tôi.
Mọi chi tiết nhỏ tôi đều nhìn thấy.
"Phó Bạc Ngữ, cảm ơn anh đã vun đắp lại hy vọng trên đống đổ nát của cuộc đời em."
"Là anh phải cảm ơn em, vì đã không từ bỏ một kẻ tồi tệ như anh, vẫn luôn đối xử tốt với anh."
Gặp gỡ có thể là tình cờ, nhưng yêu nhau thì không.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, và làm bừng sáng cuộc đời của em.
(Hết)