Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô Độc Trong Đêm Xuân - 04.

Cập nhật lúc: 2024-10-25 08:41:09
Lượt xem: 509

Ông rất lịch sự, kiên quyết dùng cân đo đong đếm một hồi, rồi tính cho tôi số tiền là ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng tám hào ba xu.

 

Tôi cầm lấy một xấp tiền lẻ nhăn nhúm và một chiếc vali, rời khỏi căn nhà mà tôi đã sống suốt mười năm qua.

 

Dùng sáu mươi tư đồng để bắt taxi ra ga tàu, và ba trăm sáu đồng để mua vé tàu.

 

Còn lại hơn ba nghìn đồng một chút.

 

Tôi vào trung tâm thương mại, mua một chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere ấm áp.

 

Lúc thanh toán, chị nhân viên quầy nhìn chằm chằm vào xấp tiền lẻ mà tôi lấy ra, gần như sững sờ, mãi lâu sau mới đưa tay ra nhận lấy.

 

Trong lúc chị ấy đếm tiền, tôi vừa nhìn vừa quàng chiếc khăn lên cổ.

 

Phải nói rằng, đồ đắt tiền đúng là có khác, mềm mại và ấm áp.

 

Sau khi đếm xong tiền, chị nhân viên mỉm cười và nói với tôi: "Lần sau mong chị lại ghé."

 

Tôi lắc đầu: "Sẽ không có lần sau đâu."

 

Thành phố này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

 

Tôi ngồi tàu suốt một ngày một đêm mới trở về quê nhà.

 

Quê tôi là một thành phố miền núi, một nơi ngập tràn sự giản dị và đời thường.

 

Vừa xuống tàu, tôi chưa kịp đặt vali xuống, đã vội đi tìm một quán lẩu để ăn.

 

Thẩm Kỳ là người miền biển, khẩu vị nhạt và không ăn cay, những năm ở bên anh, tôi luôn phải chiều theo khẩu vị của anh, đến mức cảm thấy bị bó buộc.

 

Lần này tôi thả lỏng bản thân, ăn một bữa thật no nê, cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Sau khi ăn xong, tôi kéo vali đến vùng ngoại ô.

 

Từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, ban đầu tôi sống cùng mẹ, sau khi mẹ tái hôn, tôi chuyển về ở với ba, nhưng ba lại cảm thấy tôi phiền phức nên đã gửi tôi về nhà bà nội ở quê.

 

Ông bà nội rất yêu thương tôi, khoảng thời gian sống cùng họ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

 

Chỉ tiếc là họ qua đời sớm, không thể ở bên tôi lâu dài.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-doc-trong-dem-xuan/04.html.]

Khi tôi đến ngôi nhà nhỏ thì trời đã tối.

 

Chuyến đi dài khiến tôi có chút mệt mỏi, tôi dọn dẹp sơ qua phòng ngủ rồi ngã lưng ngủ ngay lập tức.

 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu.

 

Một con mèo vằn hoa đứng trên bệ cửa sổ, qua lớp kính nó nhìn tôi từ trên xuống với ánh mắt đầy kiêu hãnh.

 

Tôi và nó mắt lớn trừng mắt nhỏ suốt ba phút, cuối cùng tôi đành phải xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, đầu hàng.

 

Sau khi thức dậy, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bà Ngô nhà hàng xóm chống gậy bước vào.

 

Bà nhìn thấy tôi, ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại trở nên vui mừng.

 

Đôi mắt hơi đục ngầu của bà lập tức sáng lên.

 

"Tiểu Hạ!"

 

Tôi giật mình trước tiếng gọi mạnh mẽ của bà, đến mức không cầm vững được cây chổi trên tay.

 

Bà Ngô vứt gậy, lao tới ôm chầm lấy tôi.

 

Chất vải thô ráp chạm vào mũi tôi, mùi hương của ánh nắng và bột giặt phảng phất trong không khí.

 

Bà nội tôi cũng có mùi hương này.

 

Nghĩ đến bà nội, mũi tôi bắt đầu cay xè, theo bản năng tôi ôm lấy bà cụ.

 

"Con đã chịu khổ rồi, gầy đi nhiều quá."

 

"Mặt con cũng nhọn ra rồi."

 

Bà Ngô buông tôi ra nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay tôi, tỉ mỉ xoa nắn, trong mắt tràn đầy sự yêu thương dành cho lớp con cháu.

 

Tôi bật cười, nói với bà rằng tôi lớn rồi, nên dần trưởng thành thôi.

 

Bà lúc đó mới nhìn kỹ lại gương mặt tôi, gật đầu bảo: "Con gái lớn rồi, thay đổi nhiều quá, giờ đã là cô gái lớn rồi!"

 

Bà Ngô không chịu rời đi, nhất quyết giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi từ chối không được, đành đưa cây chổi cho bà để bà quét nhà giúp.

 

 

Loading...