Cố Dung Duyệt - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-13 08:40:16
Lượt xem: 12,319
Ban đầu, Tiêu Dục vẫn còn tự kiềm chế rất tốt.
Người mất kiểm soát trước tiên là hiền vương Tiêu Thận.
Hôm đó, yến tiệc trong cung được tổ chức để chào đón sự trở về của An Bình quận chúa.
Không biết ai đã lỡ lời trước mặt mọi người, bàn tán về quận chúa, rằng theo phong tục thảo nguyên, sau khi vị vua cũ băng hà, nàng ta đáng lẽ phải gả cho vua mới. Giờ đây lại được trở về, thật là kỳ lạ.
Một lời nói như thế khiến An Bình quận chúa vừa bước vào bữa tiệc lập tức rơi lệ.
Điều đó hoàn toàn chọc giận Tiêu Thận – người đã lớn lên cùng nàng ta.
Ngày hôm đó, vị hiền vương luôn được biết đến là người ôn hòa lần đầu tiên lại ra tay đánh người.
Tại bữa tiệc, hắn đã đánh người kia đến nỗi m.á.u chảy đầy đầu.
Dù có một vạn cách để trừng phạt người xúc phạm quận chúa một cách âm thầm, nhưng dường như chỉ có một trận xung đột như thế này mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng hắn.
Hành động nóng nảy đó cho thấy hắn muốn tất cả mọi người hiểu rằng, dù An Bình quận chúa đã từng lấy chồng và góa bụa, nàng ta vẫn luôn là người mà hiền vương Tiêu Thận trân trọng như bảo bối.
Ngày hôm đó, mọi người đều nhìn rõ một chuyện: vị hiền vương luôn được biết đến là người yêu thương thê tử hết mực, lại vì An Bình quận chúa mà thẳng tay đẩy vương phi của mình ra khi nàng ấy cố gắng khuyên can hắn.
Sở Du bị hắn đẩy ngã sang một bên, bụng nàng ấy đập vào cạnh bàn, lập tức m.á.u chảy ra. Bát đĩa rơi xuống, vỡ nát, cắt vào bàn tay nàng ấy. Trong mơ màng, nàng ấy nhìn phu quân trước đó từng thề sẽ trân trọng nàng suốt đời, giờ đây đang trong cơn giận dữ mà khiến nàng ấy mất đi đứa con đầu tiên.
“Vương phi nương nương chảy m.á.u rồi!” Ai đó xung quanh hốt hoảng kêu lên, nhưng Tiêu Thận dường như không nghe thấy gì, hắn vẫn chìm đắm trong cơn giận của mình.
So với việc lo lắng cho thê tử đã đồng cam cộng khổ với hắn, hắn lại lo sợ An Bình quận chúa sẽ bị người khác ức h.i.ế.p trong tương lai.
Vì vậy, hắn đứng che chắn trước An Bình quận chúa, đối mặt với những vị khách với đủ sắc thái trên khuôn mặt và lạnh lùng tuyên bố: “Từ nay về sau, kẻ nào dám nói nửa lời về An Bình quận chúa, chính là đối đầu với cả phủ hiền vương.”
Nhìn thấy vậy, ta từ trên cao đứng dậy, ngay lập tức ra lệnh cho cung nữ thân cận đưa Sở Du về và truyền gọi thái y.
Khi Tiêu Thận vừa dứt lời, ta đã đến phía sau hắn.
“Tiêu Thận,” ta trầm giọng gọi tên hắn, rồi khi hắn quay lại, ta tát hắn một cái thật mạnh.
...
Bảy ngày trời, ta bị những cơn ác mộng dệt từ quá khứ quấn quanh.
Khi tỉnh lại, ta đã kiệt sức.
Tiêu Dục ngồi bên giường canh chừng ta.
Hắn nhìn ta, mắt đỏ hoe, trong ánh mắt ấy là sự tự trách sâu sắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-dung-duyet/chuong-2.html.]
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ta, hắn lại lo âu và né tránh.
Hắn hiểu rõ ta và Sở Du thân thiết đến mức nào, nhưng hắn là một trong những kẻ gây ra cái chết của nàng ấy.
Sở Du tự vẫn ngay vào ngày Tiêu Dục tổ chức yến tiệc sinh nhật cho An Bình quận chúa theo nghi thức của một cung phi.
Trước đó, Sở Du đã lấy tín vật mà Tiêu Dục ban tặng khi hắn đăng cơ, xin một đạo thánh chỉ hòa ly.
Nhưng Tiêu Dục đã bác bỏ.
Ngay cả khi đó là lời hứa của thiên tử mà Sở Du gần như dùng cả tính mạng hộ giá mới có được.
Nhưng vì không để An Bình quận chúa mang tiếng phá hoại đôi phu thê hoà thuận, hắn vẫn chọn cách bịt kín con đường cuối cùng của Sở Du.
Khi Sở Du qua đời, m.á.u của nàng ấy b.ắ.n lên váy An Bình. An Bình vì quá kinh hãi mà thốt lên một tiếng nhỏ, rồi rúc vào lòng Tiêu Dục, hắn lập tức che chở cho nàng ta, nhẹ nhàng an ủi.
Cho đến khi ánh mắt ta và hắn chạm nhau, Tiêu Dục dường như mới nhận ra sự hiện diện của Sở Du – người từng là ân nhân của hắn, đã không màng tính mạng giúp đỡ hắn những ngày gian khó.
Hắn buông An Bình ra, dù là một vị thiên tử nhưng lúc ấy hắn lại có vẻ lúng túng.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng ta không bận tâm đến hắn nữa.
Ta chậm rãi bước tới, dùng tay áo lau đi vết m.á.u trên mặt Sở Du, sau đó tháo tín vật đang treo trên cổ nàng ấy xuống.
“Chờ ta thêm một chút, món nợ của chúng ta, nhất định phải đòi đủ rồi mới đi.”
Ta và Sở Du cùng lớn lên trong một cô nhi viện, nàng từ nhỏ đã vô tâm, luôn có thể dễ dàng quên đi nỗi đau, vì thế mà dù ở đâu cũng có thể tùy cơ ứng biến mà sống.
Còn ta thì khác, ta luôn nhỏ nhen, thù dai.
Ta nắm chặt tay, nuốt ngược cơn giận, không nhìn bất kỳ ai, chỉ quay người bỏ đi.
Tiêu Dục bị ta bỏ lại phía sau, từ đầu đến cuối, ta không nói với hắn thêm một lời.
Từ ngày hôm đó, ta khép chặt cửa cung, và bị một trận bệnh nặng.
Giờ đây, Tiêu Dục ngồi cạnh ta, cả người bối rối nhìn ta.
Hắn định đưa tay vén lọn tóc dính trên má ta, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của ta, hắn lại buông tay xuống.
“Không đi an ủi An Bình quận chúa sao?” Ta không nhịn được mà buông lời mỉa mai. “Chỉ là nói hơi lớn tiếng trước mặt nàng ta mà cũng khiến nàng ta khóc. Dù sao người đã từng liều mình cứu ngươi chỉ mất mạng mà thôi, chứ An Binh quận chúa bị dọa sợ luôn đấy.”
Tiêu Dục như bị nghẹn lại bởi lời nói của ta, sau một lúc lâu mới cười khổ: “Hoàng hậu, đừng như vậy mà.”
Trước kia, mỗi khi hắn gọi ta như vậy, ta luôn nhớ tới thân phận của mình, rồi như ý hắn mong muốn, giúp hắn hạ bậc thang.
Nhưng lần này, ta im lặng không trả lời.