Có Mắt Như Mù? Vậy Thì Ăn Ốc Đổ Vỏ Đi! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-01 18:26:05
Lượt xem: 3,612
Tôi không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, cũng không thể kể cho anh nghe những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Chuyện này quá hoang đường.
Vài tháng sau, đứa con của Lâm Tuyết chào đời.
Mẹ gọi điện thoại cho tôi, giọng đầy phấn khích: "Sinh được một thằng cu to khỏe, nặng đến hơn ba cân rưỡi!"
Tôi không nói gì.
Có lẽ mẹ cảm nhận được sự thay đổi trong giọng tôi, cẩn thận hỏi: "Con sao thế?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi lắc đầu, đáp lại rằng không có chuyện gì.
Bà lo lắng hỏi: "Sao vẫn chưa có tin tức gì, con cưới cũng được vài tháng rồi."
Cúp máy, tôi nhắn tin cho chồng, bảo anh tối về sớm, mua ít quà để vào bệnh viện thăm cháu.
Tôi nhất định phải xem đứa trẻ ấy thế nào.
Khi tôi và chồng đến bệnh viện, phòng bệnh đầy ắp tiếng cười nói. Mẹ của Lâm Tuyết vừa thấy tôi bước vào, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng xìu xuống, châm chọc: "Ồ, tôi cứ nghĩ mùi gì khó chịu thế, hóa ra là phân của cháu ngoại tôi còn chưa đổ."
Bà ta cầm thùng rác đựng tã bẩn xông thẳng về phía tôi, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên.
Bà ta không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Phân của cháu bà ta dính đầy trên mặt.
Bà ta hét lên, dùng tay lau, nhưng càng lau càng dính nhiều hơn.
Cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi, kéo bà ta dậy rồi đưa vào nhà vệ sinh, dùng vòi hoa sen để rửa sạch.
Tôi mỉm cười đưa quà cho chị dâu.
Chị dâu vì sinh mổ nên không thể xuống giường, tức giận hất văng món quà tôi đưa, chỉ tay vào anh trai tôi mà mắng: "Em gái anh thật giỏi, mẹ tôi đã lớn tuổi thế rồi mà còn bị nó làm ngã đau thế này. Hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ bế con trai đi và ly hôn với anh."
Anh trai tôi sợ hãi, đi vòng qua giường định kéo tôi lại nhưng bị Trần Thâm chắn trước.
"Mày tránh ra, đây là chuyện của anh em tao."
Trần Thâm kéo tôi về phía sau, lạnh lùng đáp: "Anh vợ, chuyện mẹ vợ anh ngã thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ. Nếu anh còn làm khó Tiểu Vãn, tôi sẽ không ngại đối đầu với anh đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-mat-nhu-mu-vay-thi-an-oc-do-vo-di/chuong-5.html.]
Lâm Tuyết thấy anh trai tôi không hành động gì, liền khóc lóc trách móc anh ta.
Mẹ của cô ta sau khi tắm rửa xong cũng định lao vào đánh tôi. Tôi liền rút điện thoại ra, bấm số 110. Lúc đó, bàn tay đang giơ lên của bà ta mới chịu hạ xuống.
Mẹ tôi thở dài mấy lần, bảo Trần Thâm đưa tôi về, nói rằng Lâm Tuyết vừa mới sinh xong, không thể để cô ta chịu ấm ức.
Tôi nhặt phong bì lì xì bị rơi lên, đưa cho anh trai, rồi nhìn chị dâu nói: “Chúc mừng, chúc mừng. Làm cha là đúng chức đấy.”
Sau đó, tôi không ngoảnh đầu lại, kéo Trần Thâm rời khỏi đó.
Trên xe, Trần Thâm thắc mắc: “Tại sao em nhất định phải đến bệnh viện này? Chuyển khoản cho anh trai em là xong mà.”
Nghĩ đến chuyện hài hước tối nay, tôi cười thoải mái: “Chuyển khoản sao có thể thể hiện giá trị của tiền mặt được? Năm tờ 50 ngàn mới tinh kia rất có ý nghĩa mà.”
Đến khoảng bảy giờ tối, tôi vẫn còn đang ở công ty tăng ca để kịp tiến độ dự án.
Mẹ tôi gọi điện đến, giọng đầy lo lắng: “Tiểu Vãn à, con về nhanh xem Minh Minh đi, hình như thằng bé bị sốt rồi.”
“Anh trai và chị dâu đâu?”
“Anh con đi công tác rồi, còn chị dâu con ra ngoài từ chiều, gọi điện mãi không nghe máy.”
Tôi thở dài, cúp điện thoại rồi lái xe đến nhà mẹ.
Khi tôi về đến nơi, đứa trẻ đã sốt cao, mặt đỏ bừng, vậy mà mẹ tôi vẫn còn quấn cho nó rất dày. Tôi bế thằng bé lên, liền tháo bỏ ngay lớp chăn bên ngoài.
Sờ vào cơ thể bé, toàn thân nóng rực.
Tôi bảo mẹ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đưa bé đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, sau khi làm xong một loạt các xét nghiệm và đứa bé được truyền dịch, Lâm Tuyết mới vội vã chạy đến.
Mẹ tôi nhìn thấy cô ta, liền bực tức hỏi: “Cô lại chạy đi đâu vậy? Con bệnh mà liên lạc mãi không được.”
Lâm Tuyết không nói gì, chỉ một mực giật lấy đứa bé từ tay mẹ tôi, cẩn thận kiểm tra, cứ như thể chúng tôi đã làm gì con cô ta vậy.