CỖ MÁY THỜI GIAN CỦA BÀ NGOẠI - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:29:15
Lượt xem: 72
Tôi suýt bật cười: “Bảo vệ sắp tới rồi, cậu không nhanh lên sẽ bị tóm về phòng giáo vụ đấy.”
Hứa Tiêu ngạc nhiên: “Không thể nào, giờ nghỉ trưa bảo vệ không bao giờ ra sân mà…”
Chưa kịp dứt lời, tiếng của bảo vệ đã vang lên từ xa: “Này! Hai đứa kia, làm gì đấy?!”
Hứa Tiêu giật mình quay đầu lại, rồi nhanh chóng chạy đà, nhảy qua tường một cách nhẹ nhàng.
Mọi động tác của cậu ấy đều thuần thục và liền mạch.
Rồi cậu ấy giơ tay ra đón tôi: “Giang Ngôn, nhảy xuống đi, tớ sẽ bắt…”
Chưa để cậu ấy nói hết câu, tôi đã nhảy xuống.
Vững vàng, đáp vào vòng tay của cậu ấy.
Hứa Tiêu dường như khựng lại trong giây lát, tôi ngẩng đầu lên, thấy tai cậu ấy đỏ bừng.
Ánh mắt cậu ấy trở nên lúng túng, nói: “Cậu làm gì thế, sao không biết giữ ý gì cả.”
Tiếng của bảo vệ vọng qua tường: “Có phải ở đây không?”
“Đúng rồi, ngay chỗ này!”
Bàn tay vừa buông khỏi eo tôi của Hứa Tiêu lập tức nắm chặt cổ tay tôi: “Còn đứng đó làm gì, chạy đi!”
Gió rít qua tai, tiếng gào của bảo vệ bị bỏ lại phía sau, tôi bị cậu ấy kéo đi chạy như bay.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Trong tầm nhìn, chỉ thấy mái tóc đỏ rực của cậu ấy và hàng khuyên tai sáng lấp lánh. Và cả đôi tai đỏ như thể có thể nhỏ ra máu.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nhẹ giọng gọi: “Hứa Tiêu.”
Cậu ấy đáp lại: “Gì thế?”
Tôi thở dốc, khó nhọc nói: “Cậu có phải đã tập Thái Cực Quyền hai năm không?”
Bước chân của cậu thiếu niên đột ngột dừng lại.
Tôi suýt nữa va vào cậu ấy.
Ánh mắt cậu ấy tràn đầy kinh ngạc: “Sao cậu biết? Tớ chưa từng nói với ai ở trường mà!”
Tim tôi chợt hẫng một nhịp, rồi theo phản xạ giải thích: “Tớ…”
Nhưng Hứa Tiêu ngắt lời tôi, khẳng định: “Cậu thầm thích tớ phải không? Cậu theo dõi tớ đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-may-thoi-gian-cua-ba-ngoai/chuong-10.html.]
Nhịp tim tôi lại trở về bình thường.
Tôi đá vào chân cậu ấy một cái, nhìn cậu ấy đau đớn, bực bội nói: “Phải đấy, tớ thích cậu, thích cậu nhiều kiếp rồi.”
8
Tôi lại trở về siêu thị này.
Lần này, không cần hỏi nhân viên bán hàng, tôi thành thạo đến quầy kệ, đưa tay lấy bình xịt tự vệ.
Giá trên kệ đã bị rơi mất, Hứa Tiêu theo sau tôi, hỏi: “Đây là gì vậy?”
Tôi nói: “Bình xịt tự vệ.”
Cậu ấy cười ngượng ngùng: “Cậu chuẩn bị cho tớ à? Với mức độ mê tớ như cậu, đúng là tớ cần cái này đấy, cảm ơn nhé.”
Nói xong, cậu ấy đưa tay ra định lấy.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, đặt viên kẹo sữa UHA vào lòng bàn tay cậu: “Cái này mới là chuẩn bị cho cậu.”
Hứa Tiêu nhìn chữ “UHA” trên bao bì, lắp bắp: “Cậu…cậu… Sao cậu biết…”
Cậu ấy lúng túng một lúc, rồi cố giữ vẻ mặt bình thản: “Tớ không thích ăn kẹo! Ai lại thích mấy thứ ẻo lả như thế này chứ!”
Tôi đặt kẹo lại lên kệ: “Nếu cậu không thích thì thôi vậy.”
Cậu ấy lập tức giành lại viên kẹo, cứng giọng: “Vì cậu đã nhất quyết tặng tớ, tớ đành miễn cưỡng nhận thôi.”
Tôi cười nhìn cậu ấy: “Hứa Tiêu, cậu đã ăn kẹo của tớ, dạy tớ vài chiêu võ được không?”
Hứa Tiêu hỏi tôi muốn học gì. Tôi minh họa: “Giả sử có tình huống như thế này: tôi và đối thủ có sự chênh lệch lớn về thể hình. Ban đầu, hắn kéo tôi lùi lại, sau đó hắn khống chế hết các chi của tôi, và cuối cùng hắn đè tôi xuống đất… Có thời điểm nào, chiêu thức nào có thể giúp tôi lật ngược tình thế và đánh bại hắn không?”
Sắc mặt của Hứa Tiêu dần trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt đen nhánh của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đầy thăm dò và nghiêm nghị, khiến tôi phải quay đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Cuối cùng, Hứa Tiêu lên tiếng, giọng cậu trầm ngâm: “Có ai đang đe dọa cậu không?”
Ánh mắt cậu ấy từ từ hạ xuống, dừng lại ở bình xịt tự vệ trong tay tôi, rồi nói tiếp: “Có phải ai đó đang ép buộc cậu làm những việc mà cậu không muốn không?”
Tôi im lặng rất lâu, rồi cuối cùng cười nhẹ: “Cậu tưởng tượng phong phú thật đấy. Chỉ là giả thuyết thôi, mình chỉ muốn học vài kỹ năng tự vệ thôi mà.”
Hứa Tiêu không hỏi thêm nữa. Cậu ấy nhai kẹo, vẻ mặt điềm tĩnh: “Cậu cần phải nói rõ quá trình đó như thế nào, nếu không tớ không thể giúp cậu xác định thời điểm và chiêu thức thích hợp nhất.”
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hương hoa quế ngào ngạt trong không khí.
Tôi bắt đầu giải thích: “Cậu hãy ôm eo tớ từ phía sau, rồi kéo ngược lại—”