CỖ MÁY THỜI GIAN CỦA BÀ NGOẠI - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:43:49
Lượt xem: 83
Tôi cần phải cầm cự với tên h.i.ế.p dâm cho đến khi cảnh sát đến, để chứng minh hắn có ý định cưỡng h.i.ế.p một người chưa thành niên và đưa hắn vào tù. Để hắn không bao giờ còn cơ hội đột nhập vào nhà ai, để hắn và những dục vọng kinh tởm của hắn mãi mãi không thể lộ ra ánh sáng.
Ba phút sau, tôi chuẩn bị bước vào ngõ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đèn đường chớp nháy vài lần rồi chìm vào bóng tối.
Tôi bước lên, và như đã dự đoán, tôi dẫm vào vũng nước—
Một lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến, siết chặt eo tôi và kéo tôi lùi lại.
Tôi cố gắng vùng vẫy, tiếng chó sủa vang lên từ những ngôi nhà bị khóa kín.
Tôi ngừng chống cự, ngón tay mò mẫm trong ủng và rút ra con d.a.o gọt hoa quả.
Lưỡi d.a.o ấm nóng phản chiếu ánh trăng, động tác của kẻ phía sau đột ngột dừng lại, hắn theo phản xạ vươn tay giật lấy dao—
Nhưng đã quá muộn.
Tôi vung dao, c.h.é.m thẳng vào cổ hắn.
Hắn hoảng loạn lùi lại, tôi lợi dụng cơ hội đó để chạy thoát.
Người đàn ông đột nhiên đổi hướng, đuổi theo tôi, giật lấy chiếc xe đạp bên cạnh và ném mạnh về phía tôi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tôi bị chiếc xe đập vào vai, cánh tay mất sức, con d.a.o gọt hoa quả rơi xuống và rơi vào rãnh nước.
Chiếc cặp sách cũng rơi xuống, những món đồ nhỏ nhiều màu sắc văng tung tóe.
Tôi bò tới, nhanh chóng chộp lấy bình xịt tự vệ.
Cùng lúc đó, người đàn ông giơ chiếc xe đạp lên, đập mạnh xuống đầu tôi.
Cơn đau buốt xuyên thấu đỉnh đầu, tôi cố gắng mở mắt, nhưng cảm thấy mí mắt bị dính chặt bởi máu.
Người đàn ông nhổ một tiếng, rồi túm lấy tóc tôi, kéo tôi vào góc nhà xe, xé toạc chiếc áo đồng phục của tôi.
Hơi thở nóng hổi và hôi hám phả vào cổ tôi, bàn tay nhớp nhúa, ghê tởm của hắn mò mẫm khắp cơ thể tôi.
Hắn cởi thắt lưng, kéo quần tôi xuống, thở hổn hển một cách thỏa mãn.
Hắn nói: "Cuối cùng, mày cũng là của tao."
Tôi vô cảm và vô vọng, tay cố gắng siết chặt cổ hắn, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía cửa sổ căn hộ số 301, tòa nhà 7.
Đèn đã tắt, thật tốt quá. Hôm nay bà ngoại biết tôi không về nhà, chắc chắn bà đã đi xem phim cùng hàng xóm.
Thật tốt quá, bà sẽ không bị c.ắ.t c.ổ nữa.
Trận chiến này, tôi đã thắng, dù cái giá phải trả có lẽ tàn khốc hơn tôi tưởng, nhưng đổi lại được bà ngoại, dù tàn khốc đến đâu cũng không sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-may-thoi-gian-cua-ba-ngoai/chuong-12.html.]
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
—Đột nhiên, một tiếng "bịch" vang lên.
Người đàn ông trợn mắt, ngã ngửa ra sau, bộ phận ghê tởm của hắn mềm nhũn, khiến tôi muốn nôn mửa.
Tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, qua hàng mi dính máu, tôi thấy có người đứng sau lưng hắn, tay cầm một cây gậy bóng chày dính đầy máu.
Ánh trăng dịu dàng từ trên cao chiếu xuống, soi sáng bảy chiếc khuyên tai trên tai phải của người đó.
Hứa Tiêu.
Nỗi lo lắng không thể diễn tả bỗng chốc ghim chặt tôi xuống đất.
Hứa Tiêu... sao lại là Hứa Tiêu...
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào t.h.i t.h.ể bán khỏa thân của người đàn ông, đôi mắt thường ngày vẫn luôn cười đùa nay lại lóe lên sự tàn nhẫn.
"Tao còn không nỡ động đến cô ấy, mày dám làm thế à?!"
Cậu ấy lại giơ cây gậy lên—
Tôi bò tới, ôm chặt lấy chân cậu ấy: "Hứa Tiêu, đừng làm vậy!"
Cậu thiếu niên cúi xuống, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi.
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi nghẹn ngào nói: "Cảnh sát sẽ đến ngay thôi, cậu không thể g.i.ế.c người, cậu không thể vào tù... Đưa gậy cho tớ, cậu mau đi đi..."
Tôi run rẩy, cố gắng kiểm tra nhịp thở của người đàn ông.
Không còn hơi thở nữa... tại sao lại thế này, tại sao hắn không còn thở nữa?!
Tôi siết chặt lòng bàn tay, hét lên với Hứa Tiêu: "Cậu mau đi đi!"
Hứa Tiêu không nhúc nhích.
Cậu ấy cởi áo khoác đồng phục, khoác lên đôi vai trần đầy vết thương của tôi.
Chiếc áo ấy vẫn còn hơi ấm của cậu, là nơi trú ẩn cuối cùng của tôi trong đêm nay.
Cậu ấy đưa tay kéo tôi đứng lên, dùng ngón tay cái lau đi vết m.á.u trên mặt tôi, đôi tay run rẩy đến mức gần như không thể kiểm soát.
"Thì ra, cậu đã phải trải qua những chuyện này, Giang Ngôn."
Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở.
Hứa Tiêu ôm chặt tôi vào lòng, để nước mắt của tôi chảy từng giọt xuống n.g.ự.c áo cậu.
"Cậu không nên đến đây..." Tôi nức nở.