Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỖ MÁY THỜI GIAN CỦA BÀ NGOẠI - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:47:34
Lượt xem: 101

14

 

Vụ án này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Binh Giang, chỉ định các chuyên gia thẩm định, xem xét toàn diện các tình tiết và bằng chứng của vụ án.

 

Do liên quan đến người chưa thành niên và đúng vào thời điểm vấn đề "phòng vệ chính đáng" và "phòng vệ quá mức" đang được tranh cãi nảy lửa, tòa án đã hai lần quyết định hoãn phiên xử.

 

Bố của Hứa Tiêu đã nhận vụ án của tôi và làm luật sư bào chữa miễn phí.

 

Ba tháng sau, tòa án đã đưa ra phán quyết.

 

Kết luận rằng hành vi của Giang Ngôn khi sử dụng d.a.o gọt trái cây để phản kháng là nhằm bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình, và hành vi này thuộc phạm trù tự vệ chính đáng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vì vậy không phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Xã hội các giới đã dành cho phán quyết này những đánh giá cao, cho rằng quyết định này đã thể hiện rõ ràng quan điểm "pháp luật không thể nhượng bộ trước hành vi bất chính", củng cố niềm tin của công chúng vào pháp quyền.

 

...

 

Ngày tôi bước ra khỏi trại tạm giam, thành phố Binh Hải đang chìm trong cơn mưa tuyết.

 

Bà ngoại cầm ô, vội vã đi về phía tôi.

 

Trên cổ bà không còn vết thương đáng sợ, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

 

Nước mắt bỗng nhiên làm mờ đi tầm nhìn.

 

Tôi đưa tay ra chạm vào lớp tuyết bên đường.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chỉ có cái lạnh thấu xương này mới giúp tôi xác nhận rằng mình đã thực sự thành công.

 

Tôi đã giải cứu hai người mà tôi yêu thương nhất khỏi bánh xe định mệnh vô tình và khắc nghiệt.

 

Tôi run rẩy, áp những ngón tay lạnh buốt lên mặt.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm rát da.

 

Bà ngoại đã đến gần, thấy tôi khóc, mắt bà cũng đỏ hoe.

 

Bà cụ vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, vừa nghẹn ngào nói: "Ngôn Ngôn, đừng khóc, mọi khổ cực đã qua rồi, ra ngoài là tốt rồi."

 

Tôi chỉ khẽ thì thầm: "Ngoại ơi, con không khổ, con thật may mắn."

 

Một người bình thường không phải là toàn tri toàn năng, tình cờ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian.

 

Tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, như con kiến nhỏ đấu tranh với số phận, rồi lại như con kiến bị nghiền nát không thương tiếc.

 

Nhưng tôi có cơ hội để làm lại từ đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-may-thoi-gian-cua-ba-ngoai/chuong-18.html.]

 

Mỗi vòng lặp của tuyệt vọng và suy sụp dường như là một cơ hội.

 

Để tôi lau khô nước mắt, nghiến răng, rút kinh nghiệm, và một lần nữa, thách thức số phận với sự quyết tâm.

 

Giữa vô số các kết quả định sẵn sẽ thất bại, tôi đã tình cờ chạm vào xác suất nhỏ nhoi để thành công.

 

Đó là may mắn đến nhường nào?

 

Bà ngoại không biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi, bà cụ cứ liên tục cảm ơn nữ cảnh sát đã tiễn tôi ra ngoài.

 

Nữ cảnh sát hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, không cần cảm ơn cháu đâu, là cháu gái bà giỏi giang, là pháp luật của nhà nước bảo vệ."

 

Bà chào hỏi vài câu rồi quay đi.

 

Nhưng bà ngoại không vội vã rời đi.

 

Bà bảo tôi cầm ô, còn bà thì lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ mới đan, quấn quanh cổ tôi từng vòng một.

 

Những mũi đan ấm áp, tỉ mỉ, che chắn cho tôi khỏi cái lạnh.

 

Bà nhìn từ trái qua phải, hài lòng cười nói: "Thật đẹp. Đi thôi, Ngôn Ngôn, chúng ta về nhà."

 

Chúng tôi lê bước trong tuyết, bà bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra bên ngoài trong thời gian tôi bị giam giữ.

 

Các ông lão ở dãy bên cạnh không chơi cờ nữa, mà suốt ngày ôm lấy cái TV để theo dõi diễn biến vụ án, mắng chửi tên họ Vương là đồ súc sinh, c.h.ế.t cũng đáng.

 

Đèn đường trong khu chung cư đã được sửa chữa, bóng đèn mới sáng lóa, sáng đến mức các bà lão ở tầng một phải kêu ca phản đối kịch liệt.

 

Trong con hẻm nhỏ, thiết bị báo động khẩn cấp mới được lắp đặt, những thiết bị tương tự cũng đã được phân bổ khắp các ngóc ngách của thành phố, âm thầm tạo nên một rào chắn an toàn.

 

Bà ngoại đột nhiên dừng bước.

 

15

 

Tôi nhìn theo ánh mắt của bà.

 

Một chàng trai mặc áo khoác đỏ, cầm ô, đứng trong trời tuyết, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Vẫn là Hứa Tiêu với mái tóc đỏ nghịch ngợm ấy, không ở lớp giờ học, lại cúp tiết để xuất hiện ở đây.

 

Anh ấy không cầm cây gậy bóng chày vấy máu, cũng không bị giam cầm sau bức tường nhà tù.

 

Vẫn là chàng trai trẻ tự do, làm những điều mình muốn, chạy nhanh trong dòng chảy thời gian, không hề thay đổi.

 

Loading...