CÔ NHI - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-09-29 21:36:46
Lượt xem: 1,894
4
Khi nằm xuống, bầu trời sao dường như gần ngay trước mắt, chỉ cần với tay là có thể chạm tới.
Tôi và Tống Văn Cảnh cứ thế nằm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất.
Trong lòng tôi cũng đã đưa ra một quyết định.
Phải dũng cảm bước ra ngoài.
Bỏ trốn chỉ là một hành động trốn tránh.
Tôi cần gặp gỡ những người bạn mới, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, cho đến khi dù anh ta có ở trước mặt tôi, cũng không còn quan trọng gì nữa.
—-------
Nửa đêm tôi ngủ rất say.
Mặc dù đang nằm trong lều đơn sơ, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm đến vậy.
Sáng sớm, khi tôi bước ra khỏi lều trong cơn ngái ngủ, Tống Văn Cảnh đã dựng sẵn giá vẽ, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn.
Mặt trời từ từ nhô lên, nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da thịt của tôi.
Tôi nhìn về phía mặt trời mọc, đó cũng là khởi đầu mới của tôi.
"Chị ơi! Đừng di chuyển!"
Tống Văn Cảnh đột nhiên phấn khích lên tiếng, tôi bị giật mình đứng yên tại chỗ, chỉ có thể dùng khóe mắt để nhìn anh.
Rõ ràng, anh đã coi tôi làm người mẫu.
Đợi đến khi anh vẽ xong, tôi mới xoa xoa cổ đau nhức.
Quả nhiên, làm người mẫu cũng không dễ dàng gì.
"Để em xoa bóp cho chị, cảm ơn chị đã làm mẫu cho em."
Tay của Tống Văn Cảnh chạm lên vai tôi, bàn tay anh mạnh mẽ.
Tôi híp mắt lại tận hưởng sự mát xa của anh.
Trên đường xuống núi, Tống Văn Cảnh cứ liên tục nói về nguồn cảm hứng vừa rồi.
Bức tranh mà tôi xem qua, chỉ thấy nó khá đẹp, nhưng những điều sâu xa hơn thì tôi không hiểu.
Vừa về đến nơi, Tống Văn Cảnh đã chui ngay vào sân của mình.
Tôi bật tivi lên, khuôn mặt của Lục Đình Thâm đột ngột xuất hiện trên màn hình, khiến tôi hoảng sợ lùi lại một bước.
Tôi dừng tay lại khi định đổi kênh.
Thật may mắn vì quyết định tôi đã đưa ra tối qua, Lục Đình Thâm thường xuyên xuất hiện trên TV, trên mạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-nhi/chuong-4.html.]
Tôi không thể cứ mãi trốn tránh.
Trong cuộc phỏng vấn, Lục Đình Thâm dường như không có bất kỳ thay đổi nào.
Khi được hỏi về tin đồn ly hôn gần đây, anh ta chỉ lạnh lùng trả lời:
"Vợ tôi đang giận dỗi, đi chơi một thời gian rồi sẽ về thôi."
Mọi người đều ngưỡng mộ tôi, một cô nhi không nơi nương tựa, được bà cụ Lục gia nuôi dưỡng, cuối cùng lại lấy được Lục Đình Thâm, đó là phúc phần từ kiếp trước.
Nhưng chỉ những người ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu, bị mọi người phớt lờ, bị Lục Đình Thâm oán hận, dù mang danh là bà Lục nhưng ở trong Lục gia tôi vẫn như một cánh bèo không gốc rễ.
Mỗi mùa hoa hồng vàng nở, Lục Đình Thâm sẽ yêu cầu người làm cắt hoa trong vườn, cắm đầy trong các bình ở khắp nhà.
Cây đàn piano trong căn phòng kính ấy mỗi ngày đều được người hầu lau chùi cẩn thận.
Lâm Uyển đã c//hế//t, nhưng Lục Đình Thâm vẫn không ngừng nhắc nhở tôi về sự tồn tại của cô ta.
"Nghe nói gần đây anh cãi nhau với bà Lục vì người trợ lý luôn bên cạnh anh phải không?"
Lục Đình Thâm cau mày khó chịu, theo thói quen đưa tay sờ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.
Nhưng nơi đó trống không.
Lúc đó anh mới nhớ ra lần này Hứa Tâm Ngôn rất cứng rắn, trả lại nhẫn và còn dám lặng lẽ bỏ đi.
Anh nhớ lại ngày quản gia gọi điện cho anh, hoảng hốt báo rằng phu nhân đã biến mất.
Anh về nhà mới phát hiện nửa tủ quần áo thuộc về Hứa Tâm Ngôn đã trống không.
Chỉ còn lại bộ vest của anh treo lẻ loi bên trong.
Chẳng qua là cô đang dùng cách bỏ nhà ra đi để ép anh đuổi người phụ nữ giống Lâm Uyển kia đi.
Anh biết cô quan tâm nhất chính là những thứ thuộc về Lâm Uyển, huống chi giờ lại có một người phụ nữ giống Lâm Uyển.
Nhưng thì sao chứ.
Bà nội không còn, cô lại không có gia đình, chỗ dựa duy nhất của cô là anh.
Từ nhỏ, khi bị ấm ức cô đã thích trốn một mình.
Trước đây có bà nội chiều chuộng cô.
Nhưng giờ anh không còn kiên nhẫn để đi tìm cô nữa.
Ra ngoài chịu đủ khổ rồi sẽ biết trân trọng cái tốt của Lục gia, cô sẽ sớm quay lại thôi.
Vì vậy anh nói với quản gia: "Một cô nhi, rời khỏi Lục gia rồi thì cô ấy có thể đi đâu được nữa?"
"Không ai được đi tìm cô ấy, đợi khi cô ấy quay về rồi mới báo cho tôi."