Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô Vợ Bá Đạo - Chương 12:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 23:53:00
Lượt xem: 315

Chương 12:

 

Khi tôi cầm hộp thuốc bước vào phòng làm việc, Trình Dục đang dựa vào ghế sofa hút thuốc.

 

Bên cạnh là chiếc đèn bàn tỏa ra ánh đèn vàng dịu, khiến bóng dáng anh trông càng đáng thương hơn.

 

Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh anh.

 

Trình Dục liếc nhìn tôi, im lặng dập tắt điếu thuốc.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tăm bông chấm một ít i-ốt rồi xoay mặt anh lại.

 

Vẻ xấu hổ chợt lóe lên trong mắt Trình Dục rồi biến mất.

 

Cũng khó trách, người phụ nữ mà anh theo đuổi nửa năm lại công khai cắm sừng anh, mà bản thân anh còn không thể lọt nổi vào kịch bản lừa đảo của cô ta, càng không thể chịu nổi hơn là người có dây dưa tình ái với cô ta lại là cô vợ hờ của anh.

 

Thử hỏi có người đàn ông nào chịu đựng nổi kịch bản như vậy, huống hồ Trình Dục còn kiêu ngạo tới thế...

 

Tôi cụp mắt xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của anh, bàn tay chậm rãi tiến lại gần.

 

“Hít...” Trình Dục nhăn mặt, “Nhẹ thôi.”

 

“Xin lỗi Trình tổng, nhưng mà tôi còn chưa bắt đầu bôi đâu.”

 

Trình Dục trừng mắt nhìn tôi, tôi thì bắt đầu bôi thuốc cho anh.

 

Tay kia của tôi chống lên ghế sofa, nửa người trên của chúng tôi gần như dính sát vào nhau.

 

Tôi ngửi được mùi hương gỗ thoang thoảng tỏa ra từ trên người anh, rất dễ chịu.

 

Trình Dục cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên anh bật cười, tự giễu nói: “Chu Dực Nhiên, vậy mà tôi lại thua một gã đàn ông như thế.”

 

“Còn thua cả tôi nữa.”

 

Ánh mắt Trình Dục lập tức trở nên sắc bén.

 

Cô vội vàng chữa cháy: “Nhưng mà Trình tổng, anh không nên mất hết niềm tin như vậy. Dù sao anh, Bạch Thiển Thiển và tôi cũng là ba kiểu người hoàn toàn khác biệt.”

 

Trình Dục bực bội: “Loại người như anh ta sao có thể ảnh hưởng đến tôi được?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-ba-dao/chuong-12.html.]

“Vậy thì tốt. Người đàn ông đó vốn là bạn trai cũ của Bạch Thiển Thiển, họ muốn dây dưa với nhau, anh thật sự không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi: “Có phải cô đã biết chuyện của Bạch Thiển Thiển và người đàn ông kia từ trước rồi không?”

 

Tôi im lặng một lúc, thành thật trả lời: “Tôi đã từng gặp anh ta, cũng từng nghi ngờ, nhưng hôm nay mới chắc chắn được.”

 

Trình Dục nheo mắt: “Cô cố tình để lộ tung tích để khơi gợi sự tò mò của tôi, chắc hẳn cảnh tượng hôm nay cũng là do cô cố tình sắp xếp cho tôi xem.”

 

Tay tôi khựng lại: “Trình tiên sinh, rốt cuộc trong lòng anh tôi là người như thế nào?”

 

Trình Dục hừ lạnh một tiếng: “Cô chẳng là gì cả.”

 

Tôi: “...”

 

Tôi: “Ý tôi là, tôi không thần thông quảng đại như anh nghĩ đâu.”

 

Trình Dục nhìn chằm chằm tôi: “Cô vì muốn tiếp cận Bạch Thiển Thiển mà mua nhà của cô ấy, ngay cả xu hướng tính dục cũng có thể nói dối, chẳng phải là muốn làm tôi khó xử sao?”

 

“Tôi tiếp cận Bạch Thiển Thiển, ban đầu là vì tiền.” Tôi lau vết thương cho anh xong, đặt tăm bông lại chỗ cũ, bình tĩnh nói:

 

“Sau đó, tôi phát hiện ra bên cạnh Bạch Thiển Thiển còn có người đàn ông khác, nên tôi phải để ý đến anh ta.”

 

Sắc mặt Trình Dục lập tức trở nên kỳ quái: “Vì tôi?”

 

Tôi nở một nụ cười chân thành:

 

“Đương nhiên rồi. Tạm thời không nói tới giữa chúng ta có lợi ích chung, chỉ riêng việc tôi và anh có quen biết nhau, còn có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp như vậy, sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh nhảy vào hố lửa được.”

 

“Quen biết nhau? Lợi ích chung?” Trình Dục cười lạnh một tiếng, “Chu Uyển Nhiên, cô đúng là kẻ hám tiền.”

 

Tôi mỉm cười, không phủ nhận: “Trên thế giới này, có lẽ chỉ có tiền mới không phản bội ta.”

 

Tôi cầm hộp thuốc đi, lúc quay lại phòng làm việc, trên tay có thêm một chai Stoli Elit.

 

Trình Dục im lặng không nói, nhìn tôi pha rượu, thêm đá.

 

Tôi mở chiếc máy hát trên tủ, tiếng nhạc Ý du dương, trầm lắng vang lên trong phòng.

 

 

Loading...