Cô vợ của sĩ quan - Chương 108
Cập nhật lúc: 2024-09-07 13:06:45
Lượt xem: 82
Lấy xong cơm thì đột nhiên có người vỗ vào lưng của cô, cô mới giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình.
Trân Trân quay đầu thì nhìn thấy Lý Sảng ở bên cạnh cô.
Trong tay Lý Sảng cũng đang cầm theo hộp cơm, nhìn cô nói: “Nghĩ gì thế? Gọi em hai tiếng đều không nghe thấy.”
Trân Trân nhìn về phía cô ấy cười nhẹ: “Không nghĩ gì cả, chỉ là không chú ý mà thôi.”
Hai người mang theo hộp cơm ra khỏi nhà ăn cùng nhau về nhà.
Lý Sảng vẫn hỏi Trân Trân: “Có tâm sự gì thì nói cho chị nghe một chút đi. Thị Hoài Minh khiến em không vui sao?”
Trân Trân lắc đầu, nhìn Lý Sảng một lát rồi mới mở miệng nói: “Từ lúc em mặc váy thì mỗi lần chị Đại Phượng gặp mặt đều sẽ nói em không đẹp, em cũng không muốn nghe nên mấy ngày gần đây vẫn trốn tránh chị ấy, hiện tại chị ấy đã có ý kiến với em rồi.”
Lý Sảng tò mò: “Hai ngươi cãi nhau sao? Em chớ có cãi nhau với cô ta, có cãi cũng không thắng đâu.”
Trân Trân lại lắc đầu: “Không cãi nhau, chỉ là đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, mới vừa rồi em chào hỏi với chị ấy thì chị ấy lại càm ràm vài câu. Em không nhịn được mà suy nghĩ, có phải em thật sự càng ngày càng không giống một người phụ nữ tốt hay không.”
Nghe thấy lời này, Lý Sảng cười một chút: “Cái gì là một người phụ nữ tốt?”
Trân Trân nghĩ rồi nói: “Người phụ nữ tốt chính là, chăm sóc chồng con mình tốt, lo toan cho gia đình tốt.”
Lý Sảng lại cười tiếp: “Hôn nhân là việc của hai người, gia đình cũng là của hai người, con cái càng là của hai người, cần vợ chồng hai người cùng nhau chăm sóc cùng nhau vun đắp, không phải chuyện của một mình người phụ nữ.”
Nói rồi nghĩ đến chuyện gì, cô ấy nhìn Trân Trân lại hỏi: “Có phải cô ta nói em không sinh được con không?”
Không biết Lý Sảng làm thế nào mà đoán được, Trân Trân gật đầu: “Đúng vậy.”
Lý Sảng không xem là chuyện gì lớn: “Em không cần quan tâm những điều cô ta nói, Thị Hoài Minh không phải là lão Chu nhà cô ta, em không cần phải nghe theo.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-108.html.]
Trân Trân thở dài: “Thật ra nông dân bọn em đều có tư tưởng như thế này, phụ nữ mà, đến tuổi thì tìm một người đàn ông kết hôn, sinh con nuôi con cùng sống qua ngày, người phụ nữ có thể chăm sóc tốt chồng con thì đều được người người tán dương.”
Lý Sảng: “Muốn những lời tán dương này thì làm được cái gì? Em đừng quan tâm bọn họ nói cái gì, kết hôn xong không sinh con thì thế nào, không muốn sinh thì đã làm sao? Em nhìn Thị Hoài Minh nhà em xem, cậu ấy cũng chẳng thèm để ý người khác nói bản thân không được. Về sau nếu như Ngô Đại Phượng có nói em không sinh được con cái gì đấy, mà em lại không muốn nói tình hình thực tế, thì cứ nói với cô ta là phương diện kia của Thị Hoài Minh không được đi. Dù sao cũng là Hoài Minh ngang bướng, không muốn cùng phòng với em, em cứ vứt cái nồi này qua cho cậu ta. Tại sao không sinh được con thì là lỗi của phụ nữ chứ, tại sao lại không thể là do người đàn ông không được chứ?”
Nghe Lý Sảng nói như vậy, Trân Trân không nhịn được mà đỏ mặt bật cười.
Lúc đầu trong lòng còn rầu rĩ, sau khi bật cười lập tức cảm giác thoải mái hơn.
Cùng Lý Sảng nói chuyện suốt quãng đường về nhà, tâm trạng của Trân Trân đã hoàn toàn khoan khoái trở lại.
Cô đặt cơm lên bàn ăn rồi vào phòng ngồi xuống mở sách, đọc tiếp phần dừng lại lúc nãy. Còn chưa xem xong một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến.
Trân Trân đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là người đưa thư mặc đồng phục màu lam nhạt.
Cô chào hỏi với người đưa thư, người đưa thư đưa cho cô một phong thư rồi rời đi.
Trân Trân cầm thư vào nhà, vừa đặt thư lên trên bàn học thì Thị Hoài Minh đã tan học trở về.
Trân Trân từ trong phòng đi ra, trước cùng Thị Hoài Minh ngồi xuống ăn cơm.
Dùng xong bữa thì vào phòng ngồi xuống, Trân Trân đưa thư đến trước mặt Thị Hoài Minh: “Hình như là trong nhà gửi thư.”
Thị Hoài Minh nhìn phong thư một chút rồi nói: “Em đọc lên đi.”
Trân Trân biết Thị Hoài Minh đang rèn luyện cô, nên cô không nói gì khác mà gật đầu cầm lấy phong thư cẩn thận xé mở.
Cô lấy bức thư từ trong phong thư rồi chậm rãi mở ra, đầu tiên nhìn lướt qua nội dung đại khái.
Đơn giản nhìn lướt xong, cũng nhìn thấy có một số chữ cô không biết.
Thị Hoài Minh biết cô không hiểu được hết nên nói với cô: “Cũng giống như đọc sách vậy, chữ nào không biết thì có thể thuận theo ý của đoạn văn muốn diễn tả mà đoán, không khác lắm là được rồi. Nếu không thể đoán được thì anh sẽ nói cho em biết.”