Cô vợ của sĩ quan - Chương 157
Cập nhật lúc: 2024-09-07 20:46:12
Lượt xem: 116
Những chiếc bánh rau hẹ được chiên trong chảo, Trân Trân lật mặt bánh liên tục, cho đến khi hai mặt bánh đều chín vàng thơm nức, mới bắt đầu lấy ra khỏi chảo.
Trân Trân xếp những chiếc bánh rau hẹ vàng ươm cạnh nhau, vừa nhìn thôi đã thấy thèm rồi.
Làm xong bánh rau hẹ thì cô nấu thêm một chút cháo, lúc này trời đã chạng vạng tối.
Trân Trân đặt sáu chiếc bánh rau hẹ lên đĩa rồi mang qua nhà Ngô Đại Phượng trước.
Sau khi đưa qua nhà Ngô Đại Phượng xong, Trân Trân lại về nhà lấy thêm ba cái nữa mang qua nhà Lý Sảng bên cạnh.
Lý Sảng ngửi thấy mùi thơm của bánh rau hẹ, cười nói: "Em vừa về cái là bọn chị đã có lộc ăn rồi."
Trân Trân cũng cười nói: "Chị thích ăn là được rồi ạ."
Sau đó cô như phát hiện ra cái gì, lại hỏi: "Sao em không thấy Tử Nhiên đâu vậy?"
Lý Sảng nói với cô: "Nó đang được nghỉ mà, Hà Thạc đã đưa nó qua nhà bà nội chơi rồi."
Trân Trân chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe vậy thì gật gật đầu: "Vậy ạ."
Trân Trân đi đưa bánh rau hẹ về nhà được một lúc thì Thị Hoài Minh đã tan học trở về.
Trân Trân nghe thấy tiếng Thị Hoài Minh mở cửa, cô chờ anh đẩy cửa bước vào, sau đó lên tiếng chào hỏi: "Anh về rồi à."
Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện lại, Thị Hoài Minh đứng cạnh cửa khẽ mỉm cười, đáp lại một tiếng rồi đưa tay treo mũ lên.
Khung cảnh về nhà có người chờ, với mùi thơm của thức ăn và khói lửa, khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái yên tâm trong lòng.
Hai người rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm.
Trân Trân đưa tay đẩy đĩa bánh rau hẹ đến trước mặt Thị Hoài Minh: "Anh cắn thử một miếng trước đi."
Thị Hoài Minh phối hợp dùng đũa gắp cái bánh rau hẹ lên cắn một miếng, sau đó gật đầu với Trân Trân: "Ngon lắm."
Trân Trân vui vẻ mỉm cười hạnh phúc, cũng gắp bánh rau hẹ ăn rồi cúi đầu húp cháo.
Thị Hoài Minh ngồi đối diện nhìn cô, trong mắt cũng có ý cười.
Trân Trân ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh, nhìn thấy ý cười nhàn nhạt bên trong mắt anh, tim cô bất giác đập loạn xạ, cô vội vàng giơ tay khoát khoát hai lần trước mặt anh: "Đừng có nhìn em như vậy."
Thấy cô như vậy, Thị Hoài Minh lập tức thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn cô như vậy nữa.
Sau khi ăn hết đĩa bánh rau hẹ, anh hỏi Trân Trân: "Ăn xong em muốn làm gì?"
Trân Trân không chút do dự nói: "Đương nhiên là học rồi, trình độ hiện tại của em vẫn còn rất kém."
Thị Hoài Minh nói: "Có thể tự mình đọc được hết cả quyển sách đã là rất tốt rồi."
Trân Trân: “Em còn muốn học nhiều thứ hơn thế."
Thị Hoài Minh gật đầu với cô: "Được, vậy chúng ta sẽ học tiếp."
Sau khi cơm nước xong xuôi, Trân Trân vẫn giống như trước, tiếp tục đến phòng của Thị Hoài Minh ngồi học.
Đầu tiên Thị Hoài Minh dạy cô một chút nội dung mới, sau đó chính là thời gian tự học của cô.
Khi Trân Trân đang vùi đầu tự học thì Thị Hoài Minh lại ở bên cạnh quan sát cô, vô thức lâm vào suy nghĩ trầm tư.
Hình như bây giờ cô đã thực sự thích học hành, trong mắt trong lòng tất cả đều là tinh thần học tập.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-157.html.]
Thật không biết là nên vui hay nên buồn đây.
Mặc dù Thị Hoài Minh không yêu cầu nữa nhưng Trân Trân vẫn tuân thủ theo thời gian học trước đó, sau khi học xong thời gian quy định, cô gấp sách và bài tập lại, cất bút, đứng dậy chuẩn bị về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Lúc cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thị Hoài Minh đột nhiên ngăn cô lại, mở miệng hỏi: "Em định đi rồi sao?"
Trân Trân quay đầu nhìn anh, vẻ mặt bình thường nói: "Đúng vậy, anh còn có chuyện gì sao?"
Thị Hoài Minh hơi nín thở nhìn cô một lúc.
Cuối cùng anh cũng nhịn xuống, lên tiếng nói: "Vậy thì chúc em ngủ ngon."
Phong cách rất xa lạ.
Trân Trân mỉm cười với anh, sau đó đáp lại một câu: Anh cũng ngủ ngon nhé."
Nói xong cô lập tức rời đi.
Trân Trân trở về phòng đóng cửa lại, cô giơ tay lên che mặt mình, thở ra một hơi thật dài.
Vừa rồi cô rất sợ Thị Hoài Minh kéo mình lại, không cho mình về phòng.
Rửa mặt xong nằm trên giường, Thị Hoài Minh gối đầu lên cánh tay, ngây người nhìn lên xà nhà.
Anh đột nhiên cảm giác được rất rõ, cuộc sống sau này của mình sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Trước khi chưa xác định được ý thức, anh vẫn còn có thể kiểm soát và điều chỉnh bản thân.
Cảm giác lúc này của anh vô cùng dày vò khó chịu, giống như đang nằm trong một ngọn lửa hừng hực, bị lăn qua lăn lại vậy.
Thật sự không ngờ được, thế mà anh cũng sẽ có một ngày như vậy.
Thật sự là, nếu đã biết trước thế này, sao lúc trước còn làm như vậy.
Cả đêm Trân Trân ngủ rất ngon và thoải mái.
Buổi sáng mới thức dậy, trong khi đầu óc còn đang minh mẫn, cô tranh thủ đọc thuộc lòng quyển sách.
Sau khi đọc sách xong thì cầm phiếu cơm đi tới nhà ăn mua cơm.
Lúc đi ra ngoài, Trân Trân đụng phải Lý Sảng, Lý Sảng cười nói với cô: "Lần này em trở về, cảm giác hơi khác so với lúc trước ấy."
Trân Trân cũng cười hỏi: "Khác chỗ nào hả chị?"
Lý Sảng nói: "Cả người em đều có trạng thái dễ chịu, rất có sức sống."
Trân Trân cũng tự cảm nhận lại bản thân: "Đúng là thoải mái hơn trước rất nhiều ạ."
Hai người sóng vai trò chuyện mấy câu linh tinh.
Lý Sảng lại nói với Trân Trân: “A Văn nghe nói em trở về nên định rủ em ra ngoài ăn tối vào chủ nhật đấy."
Nhắc đến A Văn, Trân Trân sửng sốt một lúc, sau đó nói: "Có phải em đã bỏ lỡ hôn lễ của cô ấy rồi không?"
Lý Sảng gật đầu: "Đã tổ chức rồi, chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi."
Thật tiếc nuối, Trân Trân suy nghĩ nói: "Vậy chủ nhật em sẽ đi ăn với cô ấy một bữa."
Lý Sảng: "Được, vậy chị sẽ chờ em trở về."