Cô vợ của sĩ quan - Chuơng 186
Cập nhật lúc: 2024-09-09 09:20:56
Lượt xem: 80
Lão Chu không nghĩ như vậy, lại cười nói: "Suốt ngày ngây ngốc ở cùng nhau cậu không thấy chán sao?"
Thị Hoài Minh: "Mỗi ngày dành ít thời gian cho nhau như vậy, làm sao có thể chán được?"
Lão Chu vô thức chép miệng một cái, không nói gì nữa.
Dù sao anh ta và Ngô Đại Phượng cũng không thể dính nhau được, không trừng mắt cãi nhau đã là tốt rồi, không cần hỏi thêm câu gì để bản thân không thoải mái nữa. Thế là anh ta không đứng đấy nhiều lời với Thị Hoài Minh nữa, xoay người đi về nhà.
Vừa về đến nhà, đã nghe thấy Ngô Đại Phượng lên tiếng hỏi lão Chu: "Người ta nói gì rồi? Có đến hay không?"
Lão Chu trả lời cô ta một câu: "Không đến, vợ chồng người ta chỉ muốn đón Tết hai người thôi."
Ngô Đại Phượng không hiểu: "Chỉ có hai vợ chồng ăn Tết, không phải sẽ quạnh quẽ cô đơn c.h.ế.t đi được sao, nghĩ cái gì vậy trời?"
Từ trước tới giờ lão Chu chưa từng kiên nhẫn khi nói chuyện với cô ta: "Em thì biết cái gì?"
Ngô Đại Phượng nhìn anh ta: "Sao em lại không biết được? Chỉ có hai vợ chồng, ngay cả con cũng không có nổi một đứa, không nhàm chán thì là gì?"
Lão Chu muốn nói —— là tôi với cô nhàm chán, không phải là người ta nhàm chán.
Nhưng anh ta lại không nói ra, Tết nhất vợ chồng mà cãi nhau cũng không tốt, nghĩ vậy, lão Chu lập tức quay người đi làm việc của mình.
Chếch đối diện.
Thấy lão Chu đã đi xa, Thị Hoài Minh quay người trở vào nhà, cùng Trân Trân hấp bánh bao và chiên thịt viên.
Hai người bận rộn nấu ăn cả ngày, đến lúc chạng vạng tối lại bắt đầu viết câu đối Tết.
Trước khi viết câu đối Tết, Thị Hoài Minh lấy ra một xấp báo chí, dạy Trân Trân cách viết thư pháp.
Trân Trân chưa từng cầm bút lông bao giờ nên đương nhiên không viết được chữ nào tử tế.
Thị Hoài Minh ôm cô vào lòng rồi nắm tay cô, kiên nhẫn dạy cô viết từng nét một.
Đương nhiên, trong thời gian ngắn cũng không thể dạy được cái gì, Thị Hoài Minh chỉ muốn Trân Trân làm quen với cảm giác dùng bút lông một chút, sau đó cắt giấy đỏ ra, nắm tay cô, cùng cô viết một chữ Phúc thật lớn.
Sau khi viết xong, anh nhìn vào chữ Phúc kia rồi nói: "Tờ này chúng ta sẽ dán ở cổng ngoài."
Đây là do hai người cùng nhau viết ra, Trân Trân cảm thấy rất vui vẻ, lập tức gật đầu đồng ý: "Được, được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-186.html.]
Sau khi viết xong chữ Phúc này với Thị Hoài Minh, Trân Trân không tiếp tục thử viết thêm chữ nào nữa.
Cô giúp Thị Hoài Minh cắt giấy đỏ, cắt xong thì để anh viết câu đối lên trên, còn cô thì ngồi bên cạnh xem anh viết.
Nhìn dáng vẻ cầm bút lông đưa nét viết chữ vô cùng phóng khoáng của Thị Hoài Minh, Trân Trân không nhịn được nói: "Anh ba anh đúng là lợi hại."
Sau khi được cô khen vài câu, Thị Hoài Minh hắng giọng một cái nói: "Có thể khen anh ít hơn chút không."
Trân Trân ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh: "Tại sao?"
Thi Hoài Mình cũng đưa mắt nhìn về phía cô.
Đối mặt với Trân Trân một lát, anh không trả lời, mà đột nhiên cúi xuống hôn lên miệng Trân Trân một cái.
Trân Trân hiểu ý anh ngay lập tức, thế là vội vàng che miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Thị Hoài Minh mỉm cười, đưa mắt xuống tiếp tục viết câu đối của mình.
Không khí đón năm mới vô cùng tất bật và rộn ràng.
Mặc dù hai người Trân Trân và Thị Hoài Minh không quá náo nhiệt, nhưng những chuyện cần làm bọn họ đều đã làm hết.
Buổi sáng giao thừa, sau khi thức dậy ăn sáng bằng súp bột xong xuôi, hai người mới dán câu đối Tết lên tất cả cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài nhà.
Mà tờ giấy ghi chữ Phúc do Trân Trân và Thị Hoài Minh cùng nhau viết đã được dán ở bên ngoài cổng.
Trong tất cả các câu đối Tết trên giấy đỏ, Trân Trân thích chữ Phúc này nhất.
Sau khi treo câu đối Tết và dọn dẹp nhà cửa một lượt, Trân Trân mới đi tìm Đại Bạch tới.
Sau đó Đại Bạch ở lại nhà của Trân Trân không đi, ngoe nguẩy cái đuôi nhìn Trân Trân và Thị Hoài Minh nấu cơm làm đồ ăn, xem bọn họ nhào bột mì trộn nhân gói sủi cảo, tối đến thì ăn cơm tất niên cùng Trân Trân và Thị Hoài Minh luôn.
Sau khi ăn xong bữa tối tất niên, vào thời khắc chuẩn bị cùng nhau đón giao thừa, Thị Hoài Minh vẫn ôm Trân Trân vào lòng, kể cho cô nghe cách anh đón năm mới trong những năm ở chiến trường như thế nào. Rồi đến khi kể về quê hương, cả hai lại tựa vào nhau trò chuyện rất nhiều.
Canh đến mười hai giờ đêm, hai người mới ra ngoài đốt một dây pháo nổ, sau đó đến sân trường b.ắ.n pháo hoa cùng mọi người.
Vì có rất nhiều người nên bầu trời phía trên sân trường tràn ngập pháo hoa lung linh rực rỡ.
Trân Trân quấn một chiếc khăn quàng cổ đỏ đứng bên cạnh Thị Hoài Minh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, hai mắt cô cũng sáng lên theo.
Đại Bạch ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui sủa gâu gâu, mỗi một lần sủa lại giống như đang nói một câu —— Chúc mừng năm mới!