Cô vợ của sĩ quan - Chương 219
Cập nhật lúc: 2024-09-10 11:14:16
Lượt xem: 72
Nhìn Thị Hoài Minh đỗ xe trước cửa nhà, Trân Trân mong đợi lên tiếng hỏi: "Làm xong chưa?"
Thị Hoài Minh gật đầu với cô: "Xong rồi, anh mang về đây."
Khóe miệng Trân Trân không nhịn được cong lên, cô đặt công việc thêu thùa xuống, đứng dậy cùng Thị Hoài Minh đi vào nhà.
Chung Mẫn Phân biết bọn họ đang nói về điều gì nên không quá tò mò, ngồi im tiếp tục làm chiếc mũ đầu hổ của mình.
Trân Trân đi theo Thị Hoài Minh vào phòng, mặt mũi tràn đầy ý cười, nhận lấy chiếc túi trên tay anh.
Cô mở túi, lấy quần áo bên trong ra xem xét, đó là kiểu sườn xám mà cô yêu thích.
Sau khi xem xét thì cô ướm thử lên người, hỏi Thị Hoài Minh: "Thế nào? Có đẹp không?"
Thị Hoài Minh nhìn cô gật đầu: "Đẹp lắm, em có muốn mặc thử không?"
Trân Trân thực sự rất muốn mặc thử, nhưng nhìn bầu trời sáng sủa bên ngoài cửa sổ, cô cố gắng chịu đựng nói: "Để tối rồi thử sau."
Vừa nói xong lời này thì Đan Tuệ đã ngủ dậy.
Trân Trân vội vàng cất chiếc sườn xám đi, thay tã cho Đan Tuệ cùng Thị Hoài Minh, cho cô bé b.ú rồi bế Đan Tuệ ra ngoài tiếp tục phơi nắng, làm giày đầu hổ.
Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ trở về phòng, Trân Trân lại lấy bộ sườn xám của mình ra.
Trong phòng của bọn họ có bếp lò, có hơi ấm nên mặc quần áo mỏng không lạnh chút nào.
Đan Tuệ đã ngủ rồi, Trân Trân định mặc thử sườn xám một chút.
Nhưng khi đang cởi nút áo, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Thị Hoài Minh, cô đột nhiên dừng lại.
Cô nghĩ nghĩ, dứt khoát đẩy Thị Hoài Minh ra khỏi phòng, bảo anh chờ một lát rồi vào.
Sau khi đẩy Thị Hoài Minh ra khỏi phòng, Trân Trân nhanh chóng cởi cúc áo và thay sườn xám.
Mặc xong sườn xám, cô lại ngồi trước gương cẩn thận chải một kiểu tóc đơn giản.
Vốn dĩ cô không biết làm tóc xoăn nên chỉ cuốn lọn tóc dài hai bên rồi để ra sau tai, dùng kẹp tăm cố định lại.
Một nửa tóc búi lên, nửa còn lại xõa dài sau lưng, phối hợp với bộ sườn xám trên người trông khá ổn.
Chuẩn bị xong, Trân Trân đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa.
Chờ Thị Hoài Minh đi vào, cô đóng cửa lại, đứng trước mặt Thị Hoài Minh, ngẩng đầu hỏi anh: "Thế nào? Trông có đẹp không?"
Ánh mắt của Thị Hoài Minh rơi xuống giữa hai lông mày của Trân Trân, sau đó từng tấc từng tấc rơi xuống, cho đến khi rơi xuống bắp chân của cô mới dừng.
Cô đã đầy đặn hơn một chút so với trước khi sinh con, khuôn mặt trắng nõn tỏa sáng trong veo như nước, dáng người có lồi có lõm.
Sau khi quét toàn bộ cơ thể của Trân Trân, Thị Hoài Minh vòng tay qua eo cô.
Anh thấp mày nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, chợt lên tiếng nói: "Anh đúng là một tục nhân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-219.html.]
"Hả?" Trân Trân thoáng nghi ngờ khi thấy ánh mắt của anh.
Trước khi những nghi ngờ hiện hết ra trong mắt, bàn tay Thị Hoài Minh đã bất ngờ dùng sức ép Trân Trân vào trong lòng mình. Anh cúi đầu kề sát tai Trân Trân, nhỏ giọng hỏi cô: "Em cảm thấy thế nào?"
Trân Trân cảm nhận được cái gì, nhiệt độ trên mặt lập tức nổ tung.
Thị Hoài Minh không cho cô có cơ hội nói tiếp, bàn tay anh ôm lấy mặt cô, trực tiếp cúi đầu bịt miệng cô lại.
Anh hôn Trân Trân cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, thở không ra hơi mới bế cô lên, đặt cô ngồi xuống trước gương.
Đã rất lâu rồi không thân mật, Thị Hoài Minh bốc hỏa khắp người khiến Trân Trân không thể chịu đựng được.
Cô ai oán một lúc mới tìm được hơi thở của mình, ôm cổ Thị Hoài Minh, run giọng nói: "Mẹ sẽ nghe thấy."
Thị Hoài Minh cúi đầu cắn nút áo sườn xám của cô: "Em sợ cái gì?"
Một lúc sau, anh lại hôn lên vành tai của cô, thấp giọng nói: "Mẹ già rồi, tai không thính vậy đâu."
Trân Trân nín thở, bị anh ôm eo, trực tiếp áp sát vào trong lòng anh.
Một lúc sau thật sự không nhịn được nên cũng không quan tâm gì nhiều nữa.
Ánh trăng yếu ớt lọt qua khe hở trên rèm cửa.
Thị Hoài Minh và Trân Trân nằm trên giường, Trân Trân ghé vào trong n.g.ự.c anh, hô hấp của cả hai vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục.
Tóc trên thái dương Trân Trân hơi ẩm ướt, lộn xộn dính đầy trên khuôn mặt cô.
Cô ngước mắt nhìn Thị Hoài Minh, lấy lại giọng nói trong hơi thở dồn dập, hỏi anh: "Mẹ có nghe thấy không?"
Thị Hoài Minh ôm cô vào lòng, nhìn cô nói: "Nghe thấy cũng không sao."
Trân Trân vùi mặt xuống: "Nhưng mà ngại lắm."
Vừa rồi cả hai đều mất kiểm soát.
Thị Hoài Minh vuốt lưng cô: "Không sao."
Trân Trân vùi mặt nhìn anh một lúc, nhớ lại một số chi tiết, trên mặt lại bất giác nóng lên.
Cô do dự một chút, hắng giọng một cái, nhìn Thị Hoài Minh nhỏ giọng hỏi: "Ừm... sữa có vị gì thế?"
Thị Hoài Minh sững sờ trước câu hỏi của cô.
Anh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trân Trân một chút.
Trân Trân bị phản ứng của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, vội vàng quay lưng về phía anh, nhỏ giọng buồn bực nói: "Em chỉ là có chút tò mò thôi, anh cứ coi như em chưa hỏi đi."
Thị Hoài Minh bật cười, nghiêng người ghé vào tai cô nói nhỏ: "Vị ngọt."
Trân Trân vùi mặt vào chăn, dùng cánh tay đánh anh một cái rất mạnh.
Thị Hoài Minh vẫn mỉm cười ôm cô vào trong lòng.