Cô vợ của sĩ quan - Chương 396
Cập nhật lúc: 2024-09-23 08:46:31
Lượt xem: 64
"Tám mươi nghìn?" Ngô Đại Phượng trừng muốn rớt tròng mắt.
Cô ta di chuyển ánh mắt nhìn Trân Trân: "Thật hay giả vậy?"
Trân Trân cười: "Không nói chuyện tiền."
Nhưng Ngô Đại Phương lại muốn nghe chuyện tiền, dù sao thì những cái khác cô ta đều không hiểu.
Thế là chị dâu Trần lại nói với cô ta: "nếu cô nói kiếm tiền, em ấy gửi bản thảo có thể kiếm tiền nhuận bút, sách viết ký hợp đồng với nhà xuất bản, có thể kiếm phí bản quyền, tiếng tăm càng lớn càng kiếm được nhiều. Bình thường còn được thưởng, lấy tiền thưởng."
Ngô Đại Phương nghiêm túc lắng nghe, than nhẹ: "Ai yo, tôi thật sự mở mang kiến thức rồi."
Nói xong, cô ta lại nhìn Lý Sảng và A Văn: "Các cô đều biết chữ, còn biết chữ sớm hơn Trân Trân, kiếm được tiền như vậy, sao các cô không viết? Theo tôi thấy, các cô cũng cùng viết đi."
Lão Chu nhìn cô ta một cái: "Em tưởng ai cũng có thể viết lách sao?"
Ngô Đại Phượng: "Không phải biết chữ là có thể viết được sao?"
Lý Sảng: "Đương nhiên không phải rồi, cho dù biết chữ đều có thể viết, vậy còn phân viết hay và viết không hay nữa, ví dụ lần này, tiểu thuyết tham gia bình chọn rất nhiều, sao lại chỉ có ba bốn quyền đạt giải chứ?"
Ngô Đại Phượng gật đầu: "Nói như vậy thì chị hiểu rồi, chúng ta làm ruộng còn chia làm ruộng tốt và không tốt."
Ngô Đại Phương làm rõ toàn bộ.
Cô ta thầm đắp lên ba chữ cho Trân Trân -- tác giả lớn!
Sau khi nhận giải xong, Trân Trân lại nhàn rỗi.
Mấy ngày tiếp theo không có việc gì khác, cô và Thị Hoài Minh luôn ở trong nhà, cùng thu xếp hành lý.
Tuy Thị Hoài Minh, Hà Thạc và Liễu Chí không nghỉ hưu cùng một thời gian, nhưng đã hẹn cùng rời khỏi đại viện quân khu rồi.
Nhà đã phân xuống, mấy hôm nữa sẽ chuyển đi, dĩ nhiên phải thu xếp xong hành lý trước.
Sống ở đây mười sáu mười bảy năm rồi, đồ cần thu dọn thực sự quá nhiều.
Mà tất cả mọi thứ đều chứng kiến một đoạn hồi ức trong quá khứ.
Thu xếp đồ vật trên tay, nhưng thứ thu xếp thật sự lại giống như là gần nửa đời trong quá khứ.
Những đồ cũ kỹ trong rương và trong tủ, mỗi khi lục ra một món lại nhớ tới một đoạn câu chuyện ngày xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-396.html.]
Năm đó, Thị Hoài Minh chinh chiến trở về, Trân Trân đội khăn lụa đỏ tới Hi Thành tìm anh.
Năm đó, Trân Trân thuận lợi sinh hạ Trân Trân, Chung Mẫn Phân cũng tới Hi Thành.
Năm đó, họ từ trường quân đội chuyển tới đây, bắt đầu cuộc sống mới.
Năm đó, cô vào đại học dưới sự khích lệ của anh.
Năm đó, cô lại nghỉ việc chuyên tâm viết lách dưới sự ủng hộ của anh.
............
Lúc dọn dẹp sách cũ trên giá sách, Trân Trân nhìn thấy bộ sách giáo khoa tiểu học cô từng dùng ở trong góc.
Cô vươn tay lấy toàn bộ sách giáo khoa xuống, cũng lấy sách bài tập từng dùng khi đó xuống.
Đặt trên bàn, cô lật những quyển sách đó ra, chỉ thấy bên trên toàn là nét chữ cô để lại khi mới học.
Ngoài nét chữ cô để lại, ở những nơi nào đó, cũng có nét chữ do Thị Hoài minh để lại.
Lật hai quyển sách giáo khoa, khóe miệng nhạt đi ý cười, trong lòng dâng lên cơn ấm áp.
Lại lật vở bài tập cũ kỹ ố vàng ngoài bìa, bên trên là nét chữ lộ rõ sự non nớt do cô dùng bút chì viết, nét chữ do bút chì lưu lại đã có hơi phai màu, nhưng bút máy màu đỏ dưới góc phải lại càng thêm rực rỡ.
Trân Trân mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ đó.
Lúc này, Thị Hoài Minh đi tới bên cạnh cô, hỏi cô: "Đang xem gì đó?"
Trân Trân cầm vở bài tập chỉ cho anh xem.
Dưới góc phải vở bài tập là bốn cánh hoa hồng nhỏ do cô dùng bút máy màu đỏ vẽ, bên cạnh hoa hồng nhỏ viết một chữ "Thị", cùng với ngày tháng năm. Đây là đóa hoa hồng nhỏ đầu tiên do anh vẽ cho cô khi dạy cô học chữ năm đó.
Lúc đang xem hoa hồng nhỏ chìm vào trong hồi ức, ngoài nhà bỗng truyền tới tiếng ca du dương.
Trân Trân và Thị Hoài Minh chậm rãi quay đầu, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trăng ngang qua đám mây như hoa sen trắng, gió đêm thổi tới từng tiếng ca vui vẻ.
Chúng ta ngồi bên cạnh chồng lúa cao cao, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa đó.
Chúng ta ngồi bên cạnh chồng lúa cao cao, nghe mẹ kể câu chuyện ngày xưa đó....(1)
(1): Lời bài hát 《 Nghe mẹ kể chuyện ngày xưa đó 》