Cô vợ của sĩ quan - Chương 53
Cập nhật lúc: 2024-09-06 09:06:14
Lượt xem: 80
Hôm nay cũng đến đây thôi.
Thị Hoài Minh nói với Trân Trân: “Không còn sớm nữa, đi tắm rồi chuẩn bị ngủ đi.”
Trân Trân vui vẻ gật đầu, lúc đứng dậy còn cầm lấy quyển vở. Cô nói với Thị Hoài Minh: “Trước khi ngủ em ôn tập lại một chút.”
Những thực ra là cô muốn nhìn lại bông hoa nhỏ màu đỏ kia.
“Đi ngủ sớm một chút.” Thị Hoài Minh dặn dò cô một câu.
Trân Trân đáp lời một tiếng, ôm vở quay về phòng mình, đặt ở bên cạnh chăn mền đầu giường. Cô nhìn thấy góc bìa cuốn vở có hơi cong lên, còn dùng tay đè xuống mấy lần.
Trân Trân rửa mặt xong tựa ở đầu giường nằm xuống, cũng không kéo tắt đèn đi ngủ ngay. Cô cầm vở, lật ra, lật đếm tờ hôm nay ghi chép, mỉm cười nhìn bông hoa nhỏ mà Thị Hoài Minh vẽ cho cô.
Một bông hoa nhỏ màu đỏ bốn cánh đơn giản như thể đang nở rộ trong lòng cô.
Đã quen dậy sớm nên cho dù là chủ nhật Trân Trân cũng không ngủ nhiều.
Lúc Thị Hoài Minh đi huấn luyện buổi sáng, cô ở nhà đã nấu xong đồ ăn sáng, còn dùng bột nở mà Lý Sảng cho cô để nhào bột.
Vừa nghĩ đến kế hoạch của ngày hôm nay thì đã cảm thấy sẽ là một ngày vô cùng vừa ý.
Thị Hoài Minh huấn luyện xong quay về, hai người ngồi ăn sáng.
Thị Hoài Minh vừa ăn vừa nói với Trân Trân: “Hôm nay sẽ có thêm một người cũng đến ăn cơm, là bạn học cũng là chiến hữu của anh, em từng gặp người đó rồi, là lão Chu. Cho nên phải làm thêm hai món ăn, em đã nghĩ ra xem nấu món gì chưa?”
Thêm một hai người ăn cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm.
Trân Trân suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy thì nấu tám món đi. Em cũng không biết có thể mua được những gì, để đi đến chợ phiên xem lúc đó có thứ gì, mua về phối lại rồi nấu lên, thịt rau cộng lại đủ tám món là được rồi.”
Trên phương diện ăn uống Thị Hoài Minh không có nghiên cứu gì nhiều nên anh giao chuyện này cho Trân Trân quyết định: “Em cứ làm theo ý em đi.”
Chuyện này vốn cũng là do cô quyết định. Cô muốn đích thân làm đồ ăn mời Lý Sảng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-vo-cua-si-quan/chuong-53.html.]
Cơm nước xong xuôi, Trân Trân theo Thị Hoài Minh đi ra ngoài.
Hôm nay cô mang bộ đồ mới nhất, đẹp nhất của mình, cũng đeo chiếc khăn lụa đỏ mà Thị Hoài Minh mua cho cô. Cô dùng dây lụa đỏ bện tóc lại, giống như có hai chú bướm đỏ đậu lên b.í.m tóc.
Thị Hoài Minh dắt xe đạp ra tới ngoài cổng trường, Trân Trân trèo lên yên sau xe.
“Ngồi vững nhé.” Thị Hoài Minh dùng chân hất bàn đạp dưới chân lên, hai tay anh nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, đạp bàn đạp cưỡi xe đi.
Buổi sáng có gió mát, Trân Trân được tấm thân to lớn của anh che chắn, cũng không bị gió thổi đến.
Đây là lần đầu tiên Trân Trân ngồi xe đạp, trong lòng không nhịn được mà lo lắng, liền dùng tay nắm lấy phần áo ở eo của Thị Hoài Minh. Cô còn cảm thấy choáng váng như lúc mới ngồi xe ô tô vậy.
Thị Hoài Minh cũng không đạp nhanh mà đạp với tốc độ rất vừa phải. Nhưng thỉnh thoảng trên đường có người đột nhiên lao ra nên anh phải bóp phanh xe giảm tốc độ. Mà mỗi lần anh bóp phanh thì cả người Trân Trân vô thức lao về phía trước. Gương mặt cô chạm vào phần lưng rắn chắc của anh, có khi đụng khá nhẹ, có khi sẽ đụng hơi mạnh một chút. Trân Trân có hơi ngượng ngùng, giải thích với anh: “Không phải em cố ý đâu.”
Tư duy của Thị Hoài Minh và cô không cùng một hệ quy chiếu, anh đáp lời: “Ừ, đó là quán tính.”
Trân Trân nghe không hiểu: “Quán tính sao?”
Thị Hoài Minh: “Là một từ trong vật lý. Lúc đầu em và xe đang di chuyển lên phía trước với cùng một tốc độ. Sau đó xe đột nhiên vì phanh lại mà giảm tốc, nhưng tốc độ của em không thay đổi, cho nên em sẽ lao về phía trước, nhất là khi giảm tốc quá nhanh, cũng là lúc phanh gấp thì em sẽ lao đến trước mạnh hơn.”
Được rồi…
Trân Trân cắn môi, nhìn trời nháy mắt mấy cái.
Thị Hoài Minh quay đầu liếc nhìn cô, còn nói: “Sau này anh sẽ dạy em.”
Trân Trân lập tức đáp lời: “Ừm.”
Thị Hoài Minh đạp xe đến Tà Loan Đại Tập, còn chưa đến đầu đường thì từ đằng xa đã thấy rất đông đúc.
Thị Hoài Minh đến đầu đường dừng xe đạp rồi nói với Trân Trân: “Đi vào thì theo sát anh, ở đây nhiều người, đừng để bị đẩy lạc mất.”
Trân Trân gật đầu: “Em sẽ theo sát anh.”
Đi vào con đường, Trân Trân theo sát bên cạnh Thị Hoài Minh, chen chúc trong đám người nhìn xem quầy hàng. Cô sợ bị đám người đẩy đi nên tay vẫn luôn nắm lấy yên sau xe đạp.