Cô Xuyên Không, Ta Trọng Sinh: Ai Sợ Ai - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:08:31
Lượt xem: 558
13.
Ta đi đến t ử lao, nhìn dung nhan tiều tụy của Tô Oánh.
Nàng ta trông thấy ta, trong ánh mắt rực cháy hận thù.
“Trần Hoan Hoan, nếu đã có ta xuyên không tới đây, hà cớ gì còn cần thêm ngươi nữa!”
"Ta mới là con cưng duy nhất của trời trong thời đại này, ta mới nên là người tỏa sáng rực rỡ!"
Tô Oánh ban nãy còn luôn miệng chúng sinh bình đẳng, nay lại căm hận mà nói với ta rằng nàng ta mới chính là con trời độc nhất.
Cảm giác vô lý dâng trào trong ta.
Ta khoanh tay nhìn nàng ta, thản nhiên nói: "Thật ra, ta không phải là người xuyên không gì cả."
Tô Oánh sững sờ, trừng mắt: "Vậy làm sao ngươi biết được mấy bài thơ đó, còn có điệu Latin. Những thứ ấy không thuộc về thời đại này!"
Ta tươi cười tiến lại gần nàng ta, ghé sát tai nàng ta: “Đều là những điều ngươi dạy ta đấy. Muội muội tốt của ta.”
Ở đây có một rổ Pandas
Đồng tử Tô Oánh lập tức giãn ra, nhìn ta bằng ánh mắt không thể tưởng nổi.
Ta đứng thẳng dậy, kiên định nhìn nàng ta: “Mọi đau khổ ngươi gánh chịu lúc này, từng việc, từng việc một, đều là những gì ngươi đã làm với ta ở kiếp trước.”
“Một lần vấp ngã, một lần khôn. Ta còn phải cảm ơn những kiến thức thơ ca vượt thời đại đó của ngươi, khiến cho ta có cơ hội phục thù.”
Tô Oánh đờ đẫn nhìn ta, rồi đột nhiên cười một cách điên cuồng.
“Ra là vậy, hóa ra là như vậy!”
“Tại sao, tại sao lại đối xử với ta thế này! Có một người xuyên không như ta thôi chưa đủ, còn cần trọng sinh, dựa vào đâu!”
Nàng ta thét lên chói tai, ánh mắt nhìn ta có sự căm thù đến cực điểm, rồi rút trâm cài trên đầu, lao tới đ.â.m ta: “Trần Hoan Hoan, ngươi c h ế t đi!”
14.
Đối với Tô Oánh, ta luôn có phần nào cảnh giác. Ai biết được trong tuyệt cảnh, người ta sẽ làm ra loại chuyện chó cùng rứt giậu gì. Vị trí ta đứng luôn luôn ở cửa nhà lao.
Mắt thấy nàng ta bổ tới, ta tức thì lùi về sau, đóng cửa nhà lao và chặn nàng ta bên trong.
Toàn bộ t ử lao chỉ còn sót lại tiếng gào thét thê lương, thảm thiết của nàng ta.
Ta đứng từ xa nhìn người hầu kéo nàng ta từ t ử lao ra, ném trên nền tuyết, từng đợt ván gỗ giáng xuống, nặng nề n ệ n lên người nàng ta, m á u văng tung tóe, hệt như ta kiếp trước.
Một lúc sau, Tô Oánh không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Ta lặng lẽ rời đi. Ân oán đời trước tới đây là chấm dứt.
Nguyện vọng ta đưa ra với thái tử là muốn hắn ủng hộ ta thành lập một trường tư cho phụ nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/co-xuyen-khong-ta-trong-sinh-ai-so-ai/chuong-9.html.]
Cho nên, thế giới người người bình đẳng nghe thật hoang đường kia.
Không hiểu tại sao ta đột nhiên rất muốn vì nó mà cố gắng một lần.
Ta không thể thay đổi thời đại này, nhưng vẫn muốn nỗ lực hết mình để cho nhiều cô gái chưa từng được đọc sách như ta, có cơ hội học chữ nghĩa.
Sau khoảng thời gian nghiền ngẫm nghiên cứu và xem như đạt được thành tựu nho nhỏ, ta quyết định tự mình giảng dạy.
Ban đầu, không ai chịu cho phụ nữ trong nhà theo học trường tư. Ta phải đến thuyết phục từng nhà và không thu học phí.
Thái tử thỉnh thoảng sẽ ghé trường tư xem ta lên lớp. Đôi khi lại mang vài món đồ chơi bán trên phố đến cho ta.
Giữa ta và hắn sẽ không bao giờ có khả năng phát sinh ra chuyện gì.
Ngoài thân phận khác biệt một trời một vực, còn có một nguyên nhân mà ta chưa từng tiết lộ.
Trong tiền kiếp, tuy hắn không phải người trực tiếp đẩy ta đến cái c h ế t, nhưng hắn chắc chắn đã ngầm đồng ý cho những tội ác Tô Oánh gây ra.
Trong mắt người có quyền lực và thân phận cao quý như hắn, thì sinh mạng kẻ dưới giống như sâu kiến, có thể tùy ý vứt bỏ.
Kiếp trước của ta là thế. Đời này của Tô Oánh cũng vậy.
Mỗi khi trông thấy hắn, ta lại nhớ đến vô vàn đau khổ ở đời trước.
Trường học ngày càng có nhiều người đủ năng lực dạy dỗ học viên, đã không cần ta đích thân nhúng tay vào. Ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi trở về thôn một chuyến.
Bà con trong thôn nhìn thấy ta, ai nấy đều rất niềm nở.
Lòng ngổn ngang suy nghĩ, ta trở lại ngôi nhà tranh ấy.
Phụ mẫu là người thân duy nhất của ta, đều đã qua đời rồi. Ta dựa vào nỗ lực của chính mình, làm lụng nuôi thân. Sau khi cứu sống Tô Oánh, ta muốn chăm sóc nàng ta, cho nàng ta những thứ tốt đẹp nhất. Nào ngờ lại tự đẩy mình vào chỗ c h ế t. Giờ đây, được sống lại một lần nữa, cũng coi như có kết cục viên mãn.
Ta ở lại nhà tranh vài ngày. Trước khi rời đi, ta dẫn theo những cô gái đủ tuổi đi học ở trong thôn.
Ta nghĩ, ta cần phải làm hết sức mình, để cho các nàng đều được học hành.
Đầu tiên, ta chọn một số người có tư chất khá để kèm cặp. Đợi đến khi việc học tập của họ có tiến bộ sẽ đưa vào trường tư cùng dạy chung.
Còn những cô gái có thành tích học khá giỏi lại tự nguyện ở lại trường dạy bảo cho những học sinh còn lại.
Các nàng đều gọi ta là thầy.
Trường tư thục dành cho nữ giới của ta càng ngày càng mở rộng.
Càng có nhiều cô gái được đi học. Các nàng đều có thể ngâm thơ, đối thơ, không còn bị giới hạn trong việc làm thê tử, làm mẫu thân.
Đôi khi ta nhớ đến Tô Oánh, ta lại có chút biết ơn. Nếu không có nàng ta, có lẽ cả đời này của ta chỉ là một người phụ nữ thôn dã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Lúc này đây, ta rốt cuộc cũng không uổng phí cơ hội được tái sinh lần nữa.