Con Anh, Con Tôi Và Con Chúng Ta - Chương 14 + 15 + 16 + 17 + PN1
Cập nhật lúc: 2024-04-10 07:58:07
Lượt xem: 118
14.
Sau đó.
Tư Luật Thành phạm tội cố ý g.i.ế.c người, bị giam vào tù.
Việc hậu sự của Tư Mộ Vũ cũng không đến lượt ông ta nhúng tay vào.
Nhưng sau này tôi nghe nói, ông ta đã tự sát trong tù.
Một ngày sau khi Tư Mộ Vũ mất, tôi nhận được năm con búp bê được làm rất tinh xảo.
"Không biết em gái thích gì, anh nghe nói con gái đều thích búp bê...
Từ nhỏ anh đã muốn có một em gái, xinh đẹp, đáng yêu và ngoan ngoãn...
Anh biết bố đã làm sai với mẹ, anh thay mặt bố xin lỗi mẹ...
Mong hai người mãi mãi hạnh phúc..."
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Trong phong bì, còn rơi ra một thẻ ngân hàng.
Là con trai của nam chính, khả năng kiếm tiền của anh sẽ không kém gì cha ruột của anh, thậm chí còn mạnh hơn.
Trong thẻ có mười tỷ.
Nước mắt tôi lại trào ra.
15.
Mẹ tôi suy sụp trong một thời gian dài, mãi không thoát khỏi cái bóng của đứa con trai đã mất.
Suy cho cùng, có gì tàn nhẫn hơn việc vừa có được lại mất đi?
Tôi và bố ở bên cạnh mẹ, hy vọng bà có thể sớm vực dậy.
Dù có chuyện gì xảy ra, con người vẫn phải hướng về phía trước.
16.
Chị gái Bạch Vũ, anh trai Tư Mộ Vũ, giống như những người khách qua đường trong cuộc đời tôi.
Vội vã để lại một nét đậm trong cuộc đời tôi, rồi lại lặng lẽ biến mất.
Có lẽ, cuộc đời vốn dĩ vô thường như vậy.
17.
Trong nghĩa trang.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ.
Chàng trai trên bia mộ đẹp trai vô song, đôi mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng, đang mỉm cười với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-anh-con-toi-va-con-chung-ta/chuong-14-15-16-17-pn1.html.]
Nghe nói lúc còn sống anh thích hoa hướng dương nhất, tôi mang đến cho anh một bó.
Vì khinh thường cốt truyện m.á.u chó này, cũng vì sợ hãi khi bố mẹ đột nhiên có thêm hai đứa con, tôi vẫn luôn không nói ra lời xưng hô đó.
"Anh trai." Tôi khẽ nói.
Chỉ tiếc là, anh không còn nghe thấy nữa rồi.
—— End chính truyện ——
Ngoại truyện 1 (Bạch Vũ và Lục Phạm)
Vừa trở về thế giới thực, Lục Phạm hỏi: "Thế nào, cơ thể anh chọn cho em có phù hợp không?"
Bạch Vũ gật đầu lia lịa: "Phù hợp."
Lục Phạm mới nở nụ cười chân thành: "Một lát nữa đi gặp bố mẹ nha, thân xác của em sau khi trải qua tai nạn máy bay đã bị phá hủy, bố mẹ ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết, bây giờ em đã trở về, chắc chắn họ sẽ rất vui."
Bạch Vũ không dễ bị lừa như vậy, cô nheo mắt lại, nói: "Lục Phạm, nói đi, anh đã phải trả giá như thế nào để hồi sinh em?"
Giọng Lục Phạm mang theo ý cười, không lộ ra một chút sơ hở nào: "Anh có thể trả giá gì chứ? Bây giờ không phải anh vẫn ổn sao?"
Bạch Vũ nghi ngờ nhìn anh, không biết có tin hay không.
"Được rồi, chúng ta về nhà trước."
Lục Phạm đi theo sau cô, ánh mắt lưu luyến nhìn cô gái của mình.
Cô gái quay đầu lại, biểu cảm sinh động và tươi tắn, không còn là dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy trong những bức ảnh lạnh lẽo: "Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đuổi theo đi."
Lục Phạm ngoan ngoãn nắm tay cô: "Đuổi theo đây."
Không ai có thể nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh.
Cô gái của tôi, hy vọng mỗi ngày của em đều có thể như bây giờ, vui vẻ mãi mãi.
————————————————————
"Tôi muốn hồi sinh Bạch Vũ."
"Chống lại sự sống và cái chết, anh có biết mình phải trả giá như thế nào không?"
"Tôi sẽ trả giá bằng tất cả những gì tôi có."
"Được lắm, vậy thì dùng tuổi thọ kiếp này và kiếp sau của anh để đổi nhé, tuổi thọ kiếp này của anh nếu không có sự can thiệp của yếu tố ngoại cảnh thì có thể sống đến tám mươi tuổi, tôi cần năm mươi năm tuổi thọ của anh, kiếp sau cũng vậy."
"Được."
"Anh sẽ không hối hận chứ? Bây giờ anh hai mươi bảy tuổi, nếu tôi thực sự lấy đi tuổi thọ của anh thì vào đúng sinh nhật ba mươi tuổi của anh, bất kể anh ở đâu, anh đều sẽ c.h.ế.t vì những tai nạn khác nhau."
"Sẽ không bao giờ hối hận."