Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn - 07
Cập nhật lúc: 2024-09-15 16:33:17
Lượt xem: 56
11, Tôi đi hỏi mấy người hàng xóm của Chu Diễm, cuối cùng cũng xin được số điện thoại của người chồng lái xe tải của Chu Diễm.
Rồi tôi phát hiện ra, hóa ra hai vợ chồng này vẫn chưa ly hôn.
Chồng Chu Diễm là Trương Đại Cường là một người hiền lành, đối xử với Chu Diễm và Trương Chí Cường rất tốt.
Nhưng Chu Diễm lại không thấy đủ. Cô ta thấy người khác sống sung sướng thì muốn làm đũy giật chồng để thay đổi vận mệnh.
Hàng xóm của Chu Diễm đều biết việc này, chỉ có Trương Đại Cường là chẳng hề hay biết.
Thật ra Trương Đại Cường cũng nghe người ta đồn đoán, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ nên cứ nhẫn nhịn thế thôi.
Sau đó, hàng xóm không nhìn nổi nữa mới nhắc nhở Trương Đại Cường nhiều chuyện, nhưng anh ta cứ mãi buồn rầu vì không có chứng cứ, nên cũng đành từ bỏ.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
12, Sau khi tôi đi công tác về bèn xin công ty cho làm việc tại nhà. Ban đầu Lý Nhất Minh còn hơi nghi ngờ, năm lần bảy lượt hỏi tôi: “Sao vợ không đi làm thế.”
Tôi vẫn chưa nói với hắn là tôi làm việc tại nhà.
Thế là tôi hỏi ngược lại hắn: “Sao thế chồng? Đợt này mãi mới có thời gian để ở bên chồng với con, em cứ tưởng anh sẽ vui cơ đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-cai-nhu-nay-tha-de-qua-trung-an-con-hon/07.html.]
Lý Nhất Minh không cười nổi nữa, “Không phải anh vì sự nghiệp của em sao? Anh và con hiểu mà, vợ ơi em cũng nghỉ ngơi mấy ngày rồi, ngày mai em đi làm lại đi.”
Tôi thấy bộ dạng chột dạ của Lý Nhất Minh, tức giận nói: “Cả một năm em mới nghỉ ngơi được mấy ngày, anh lại bắt em đi làm, không phải trước kia anh còn giận dỗi em vì không thể ở bên chồng con hay sao? Em nói không đi là không đi.”
Lý Nhất Minh thấy tôi cứng rắn đành phải làm lành. Mấy ngày sau cũng không thấy qua quấy rầy tôi luôn.
Dù thế nhưng ngày nào hắn cũng dẫn con ra ngoài chơi, còn không thèm về nhà ăn cơm.
Lý Nhất Minh cho rằng như vậy là có thể kiểm soát tôi, nhưng hắn không ngờ đến chuyện ngày nào tôi cũng thấy vui như tết, nào có hỏi han gì đến bố con họ.
Đương nhiên bọn họ không biết, không có hai kẻ tởm lợm kia ở nhà, ngày nào tôi cũng thấy vui.
Không quá mấy ngày, Lý Nhất Minh không nhịn được, lớn tiếng mắng chửi tôi vô lương tâm.
Tôi gật đầu tán thành, nhưng vẫn không thèm để ý.
Lý Nhất Minh giận điên người nhưng chẳng làm gì được tôi, chỉ có thể ngày ngày ở nhà trợn mắt nhìn tôi.
Tôi thì thấy chả sao, bởi vì những tháng ngày tốt đẹp của hắn sắp kết thúc rồi.