Con Đường Tẩy Trắng Của Kế Mẫu Độc Ác - Chương 14 HẾT
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:10:35
Lượt xem: 143
21
Buổi tối, Giang Mộc Viễn uống say chuếnh choáng, gõ cửa phòng ta.
“Tô Cẩm.”
Mặt hắn ta đỏ bừng nhưng đôi mắt lại sáng như sao.
“Nàng đã dạy con rất tốt.”
“Nàng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, còn ta lại nghe lời gièm pha, hiểu lầm nàng, thật là...”
“Chàng im đi!”
Ta nắm cổ áo Giang Mộc Viễn kéo vào phòng, rồi vội nhìn ra ngoài một vòng.
“Nhanh lên trước khi con phát hiện.”
Sáng hôm sau, hai chúng ta y phục xốc xệch ra khỏi phòng đúng lúc gặp Giang Thời.
Ta bối rối.
“Nhi tử, nghe nương giải thích.”
Giang Thời không nhìn ta mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Mộc Viễn.
“Cha có gì muốn nói không?”
Giang Mộc Viễn cúi đầu xấu hổ.
“Dù sao chúng ta cũng là phu thê, con thật sự không tha thứ cho cha sao?”
“Không tha thứ!”
“Trừ phi… cha phải đối xử tốt với nương của con cả đời.”
“Chỉ được tốt với một mình nương, không được nạp thiếp, không có hầu gái bên cạnh, phải yêu thương nương, không được lừa dối, không được nặng lời, mọi yêu cầu của nương, cha đều phải đáp ứng…”
Giang Thời nói một tràng dài, ta nghe mà ngẩn người.
“Được, không thành vấn đề.”
Đôi mắt Giang Mộc Viễn càng lúc càng sáng.
Giang Mộc Viễn cười lớn, một tay ôm chặt ta, tay kia kéo Giang Thời vào lòng.
“Được, ta hứa, ta hứa hết.”
“Đời này có hai người các ngươi là đủ rồi.”
Ba người chúng ta ôm nhau thật chặt, mặt Giang Thời cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ nghiêm nghị, môi khẽ cong lên nở ra một nụ cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-duong-tay-trang-cua-ke-mau-doc-ac-fxrs/chuong-14-het.html.]
“Cha, còn chưa đủ đâu, bảo nương sinh cho con một tiểu muội muội nữa đi.”
“Con sẽ đem những thứ tốt nhất trên thế giới dành cho muội ấy.”
Phiên ngoại
Năm năm trôi qua, Giang Thời đã 17 tuổi.
Khi thi đỗ Giải nguyên, hắn vinh quang bao nhiêu, giờ đây lại bị chê bai thảm hại bấy nhiêu.
Mọi người đều nói rằng, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, hắn đã từng là đỗ đầu lúc mười hai tuổi nhưng năm năm qua lại chẳng có chút tiếng tăm nào.
Nữ nhi Nhan Như Ngọc của Đỗ Như cũng đã đính hôn. Phu quân tương lại của nàng ta mới vừa tròn hai mươi tuổi đã là cử nhân, thật đúng là tương lai sáng lạn.
Đỗ Như thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc tùng với vẻ mặt âm dương quái khí.
“Có những người, chỉ cần có chút thành tựu là đã bay lên mây, còn tưởng rằng mình lợi hại lắm.”
“Nghe nói năm năm qua, Giang Thời không tham gia thi Hội lần nào?”
Ta nâng chén trà, vẻ mặt đắc ý.
“Đỗ phu nhân nghe nhầm rồi, năm nay nhi tử ta đã tham gia thi Hội, nhìn thời gian, cũng sắp có bảng vàng.”
“Ha ha, năm năm mới dám đi thi, chẳng lẽ đang tích luỹ kinh nghiệm, chờ đợi để nhận Hội Nguyên* sao?”
*Hội nguyên: thi đỗ cao nhất kỳ thi Hội.
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng chiêng trống quen thuộc.
“Báo... Giang Thời Giang công tử thi đậu Hội Nguyên!”
Đỗ Tựa Như đánh rơi chén trà trong tay xuống đất.
“Ôi, thật là, ta phải về nhà nhanh để chuẩn bị tiền mừng, Đỗ phu nhân, mấy ngày nữa trong phủ chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng, ngươi nhớ đến chung vui nhé!”
Đỗ Như không dám đến nhưng năm sau, khi Giang Thời đỗ Trạng Nguyên, nàng ta đã dẫn theo nữ nhi đến xem.
Giang Thời mặc hồng bào, ngồi trên ngựa cao đầu, vẫy tay chào mọi người.
Nhan Như Ngọc nhìn đến ngẩn người.
“Sao cứ có cảm giác hắn vốn là của ta nhỉ?”
Nhan Như Ngọc lẩm bẩm, ta tiếc nuối thở dài.
Vốn là như vậy, nhưng đáng tiếc là ngươi đã đến muộn.
Giang Thời không lớn lên trong cảnh khó sở, hắn có một nhân cách hoàn chỉnh, sẽ không vì một chút ân huệ và ấm áp mà bị trói buộc cả đời.
Hắn vất vả học hành, nỗ lực trong việc học tập, vì vậy xứng đáng đứng giữa đám đông, thu hút ánh nhìn, tỏa sáng rực rỡ.