Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-04-26 00:44:41
Lượt xem: 67
Cô chưa kịp hoảng hốt thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.
“Ai đó?”
Hà Ảnh nắm chặt điện thoại trong tay, người có căn mạng, vốn dĩ đã rất dễ thu hút ma quỷ, đặc biệt là trên vùng đất tâm linh này.
“Là tôi, Hoàng Nam, mở cửa ra đi.”
Cô nuốt nước bọt, cô là cô đồng, có thể nhìn thấy người đã khuất nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Hà Ảnh gửi tin nhắn xác nhận với Hoàng Nam nhưng không nhận được lời hồi đáp, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại mà còn có xu hướng ngày càng to lên.
“MỞ CỬA RA.”
“MUỐN CHẾT SAO HẢ?”
“MỞ RA”.
Cô bịt chặt tai để không nghe được âm thanh bên ngoài, nếu có nói tiếng Thái cô còn biết đâu là thật đâu là giả, thế quái nào lại còn nói được cả tiếng Việt. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn đang thầm niệm kinh… Một lúc sau, tiếng gõ cũng dừng lại, mà thay vào đó là tiếng gõ 5 nhịp 1 ngưng, cô ngẩng đầu lên tìm điện thoại.
Hai phút trước,
“Sao thế, có chuyện gì à? Tôi qua liền.”
Là anh.
Hà Ảnh vội chạy xuống giường ra mở cửa, bỗng trong lòng cô dâng lên một cỗ xúc động không thành lời, thì ra cảm giác có nơi nương tựa chính là thế này.
Thế nhưng, khi cô mở toang cửa ra….
“Mình đoán được rồi nhé.”
Là Tú Hạ… Dưới đất là Hoàng Nam đang nằm, gương mặt như mất hết sức sống, cô vừa nhìn đã biết anh bị bắt hồn rồi. Lá bùa trong n.g.ự.c anh đang bốc cháy, cô biết nếu lá bùa cháy hết mà hồn anh vẫn chưa về lại thì sẽ bị cô hồn dạ quỷ nơi này xâu xé.
Thịch…
Tim cô đau thắt lại, cảm giác này….
Cô chưa kịp hoàn hồn đã bị Tú Hạ đẩy ngã vào phía trong phòng. Cậu ta bay đến, phải, chính là bay đến bóp chặt lấy cổ cô. Sức người sao có thể đọ với ma quỷ, mọi bùa chú cô đều để trong túi xách, duy chỉ có một lá bùa chắn cửa là được lấy ra nay đã bị con quỷ nhỏ kia xé rách.
Lượng oxi bị giảm đột ngột làm cô cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi, ánh mắt cô đang đối diện với con ngươi của Tú Hạ, trắng bệch y hệt cái hôm cô ngất xỉu. Cô cố đưa tay lên chống trả nhưng chỉ như trứng chọi với đá, Hà Ảnh dùng hết lực đẩy nó sang một bên, đầu Tú Hạ đập vào cạnh bàn đầu giường đến toát m.á.u nhưng nó hình như càng thấy m.á.u lại càng hăng mà nở một nụ cười sâu. Phổi đang tiếp nhận một lượng oxi lớn làm Hà Ảnh ho liên tục không ngừng, Tú Hạ thấy vậy thì cười lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-16.html.]
“Ảnh à, cậu ngoan một chút không phải là được rồi sao?”
“Tú Hạ, m…mình cảnh cáo cậu. Cậu kh..không đu…được qua đây.”
Đôi mắt Tú Hạ cuối cùng cũng trở lại bình thường nhưng giọng điệu không còn là cậu ta nữa.
Epiphyllum
“Thân ái của mình, mình thích cậu đến c.h.ế.t đi được. Ngoan, không lấy m.á.u cậu nữa, cho mình một ngón tay nhé.”
“Cậu điên rồi.”
Tú Hạ nghe vậy thì cười như điên dại.
“Phải, mình điên rồi. Biết sao giờ, mình thích cậu đến điên đi được á.”
Trong lúc Tú Hạ đang phát điên, Hà Ảnh nắm lấy thời cơ chạy đến túi xách lấy bùa làm từ chu sa ra vò lại rồi ném thẳng vào người cậu ta, những hạt bụi mịn từ chu sa văng ra làm Tú Hạ hét lên đau đớn.
Từ đằng sau, một làn hơi ấm nắm chặt cổ tay cô kéo cô chạy về phía căn phòng đối diện.
Hà Ảnh biết anh đã an toàn trở về, cô không làm chuyện dư thừa mà liền dùng d.a.o cứa vào đầu ngón tay viết lên cửa một dòng chữ. Tiếng hét tiếng đập cửa vang lên không ngừng làm tay cô cũng run run làm lệch nét chữ. Cô hít sâu một lần rồi bắt đầu chỉnh lại.
Tay anh vẫn nắm lấy cô tiếp cho cô thêm dũng khí.
Dứt nét cuối cùng, tiếng đạp cửa đã ngưng lại. Không nghĩ mới ngày đầu tiên mà đã gặp Tú Hạ và con quỷ nhỏ đó. Hà Ảnh không biết sao bọn chúng biết cô ở đây, liệu cô có được bình yên qua 3 ngày công tác không…. Thật đáng sợ.
Cô trượt dài theo bờ tường ngồi phịch xuống đất.
Hoàng Nam thấy tay cô vẫn chảy m.á.u thì vội kiếm hộp y tế đến xử lý vết thương cho cô, nhưng mới quay người lại, tay anh đã bị nắm chắt.
“Đỡ tôi… Đ…Đi không nỗi.”
Có trời mới biết vừa nãy cô xém chút là bước một chân vào cửa địa ngục. Thậm chí còn quên cả nhờ các vị thánh trợ giúp….. Đùa kiểu này, thật tổn thọ.
Hoàng Nam không cầm cánh tay đang giơ lên của Hà Ảnh mà trực tiếp bế cô gái vẫn còn đang ngây ngốc lên giường rồi xử lý vết thương cho cô. Anh trầm lặng yên tĩnh, căn phòng chỉ có tiếng phát ra từ vật tư y tế và tiếng hít thở của hai người.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói đã vang lên:
“Xin lỗi, là tôi vô dụng…”
Cái gì mà nói anh sẽ chống lưng cho cô, anh cũng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Ánh mắt cô giờ đây cũng đã có chút tiêu cự, nhìn bàn tay anh, hơi ấm của anh đang quấn quanh tay cô. Nỗi xúc động dâng lên làm cô không kìm được mà khóc nấc lên, anh không nói gì chỉ biết ôm cô vỗ nhẹ. Đêm nay định sẵn đã là một đêm dài….