Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 39
Cập nhật lúc: 2024-05-25 23:19:04
Lượt xem: 26
Đã khá lâu rồi Hoàng Nam mới gặp lại Nguyễn Khánh, nhìn anh vẫn nghiêm nghị như vậy,
“Tôi đã báo các cơ quan chức năng, hiện giờ Sud đang là tội phạm truy nã quốc tế.” Nguyễn Khánh kéo ghế ngồi xuống. “Cảnh sát chúng ta sẽ phối hợp với Interpol để điều tra và bắt giữ.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng bắt hắn sớm nhất có thể, cậu đừng lo quá.”
Nguyễn Khánh nói rồi nhìn sang anh bạn bên cạnh: “Đây là…?”
“À, đây là người đã chụp được bức ảnh, chắc anh có vài điều muốn hỏi nên tôi gọi cậu ta theo.”
Đêm hôm đó, tại căn hộ cao cấp khu Times City. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế xem tivi nhưng có vẻ như tâm của ông không đặt ở các chương trình thực tế trên đó. Âm thanh từ cánh cửa điện tử vang lên nhưng người đó vẫn không hề có động tĩnh gì, hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ trong bếp đang tươi cười: “ Về rồi à con.”
Nguyễn Khánh được bố gọi về nhà ăn cơm nhưng anh biết đây không đơn giản chỉ là một bữa cơm tụ họp. Nhờ vụ án này mà anh được rất nhiều người ca tụng, song cũng có vài đồng nghiệp rất không vừa mắt anh, cho rằng anh chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi.
Nguyễn Khánh biết rõ sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai bố nhưng anh chẳng quan tâm lắm, hai bố con anh vốn cũng chẳng hợp nhau nên từ khi anh chuyển ra ngoài sống thì số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Mẹ, bố, con về rồi.”
“Ùm, vào ăn cơm đi.”
Bố Thành có thói quen mỗi khi ăn cơm thì sẽ không nói chuyện nên vừa ăn xong ông đã gọi anh lên phòng nói chuyện riêng. Trước khi đi, mẹ anh không quên dặn hai bố con: “Lâu ngày mới gặp mặt, đừng có mà um xùm lên đấy nhé.”
Phòng sách vẫn như vậy, từ nhỏ anh đã thích chạy vào đây để xem hồ sơ phá án do bố ghi chép lại nhưng bị bố cấm cửa nên đành phải lén lút ra vào. Có lần vì đọc quá hăng say nên anh đã ngủ quên luôn trong đó, kết quả bị bố bắt được, anh bị la đến vuốt mặt không kịp. Lúc đó anh không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác ba luôn cấm cản anh không cho anh tiếp xúc với nghề này.
Đến khi thi đại học, anh đã lén sửa đổi nguyện vọng kinh tế sang Học viện Cảnh sát nhân dân ngành Điều tra hình sự thì ông giận lắm nên tìm đủ mọi cách làm khó dễ anh. Nhưng khi thấy thành tích xuất sắc của anh thì ông chỉ thở dài mà không nói gì cả.
Đêm hôm đó, anh vô tình đi ngang phòng bố mẹ thì nghe hai người đang nói về anh.
Mẹ anh nói: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Anh cứ để nó làm đi, cấm cản nó làm gì?”
Nhưng mẹ anh làm sao hiểu được, bố đã làm trong ngành này bao nhiêu năm, gian nan cực khổ vô cùng, đôi khi phải chiến đấu với bọn tội phạm cực kỳ độc ác, tàn nhẫn. Không ít đồng đội đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, tội nghiệp vô cùng. Nguyễn Công Thành gỡ mắt kính xuống, đôi mắt đượm buồn hiện rõ ở những nếp nhăn nơi khóe mắt. Tay ông nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình hai bố con chụp chung khi Nguyễn Khánh còn nhỏ.
Epiphyllum
“Em không hiểu đâu,” ông nghẹn ngào. “Anh làm trong ngành này bao nhiêu năm, có loại tội phạm nào là chưa từng gặp qua. Cũng chính vì thế mà anh mới ngăn cản nó. Thuỷ à, anh chỉ có một đứa con là nó, nếu nó xảy ra chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ thì anh biết sống sao đây hả em?”
Càng nói, những giọt nước mắt nơi đôi mắt già nua nhăn nheo càng trào ra nhiều hơn. Giọng ông uất nghẹn: “Đến lúc đó, anh biết tìm thằng Khánh ở đâu?”
Mẹ anh nghe vậy thì cũng ứa nước mắt, ôm ông vào lòng. Trên đời này có cha mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ.
Trong bầu không khí xúc động ấy, ở ngoài cửa, cậu thanh niên 20 tuổi lặng lẽ rơi nước mắt, lắng nghe từng lời của bố mẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-39.html.]
Nguyễn Khánh biết bố rất thương mình, từ nhỏ đến lớn dù anh có làm sai điều gì thì cùng lắm chỉ bị ông phạt quỳ rồi nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai, nhưng chưa bao giờ ông đánh anh dù chỉ một roi.
Mẹ sinh thế nào mà tính anh còn đặc biệt giống bố, cực kì cố chấp. Một khi đã quyết tâm làm điều gì đó thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.
Nguyễn Công Thành đầu đã hai thứ tóc, cả cuộc đời của ông vất vả chỉ để vợ con mình được ăn ngon mặc ấm. Nhưng… Bắt giữ tội phạm cũng không khó bằng việc dạy con.
“Xin chuyển công tác đi, bố không cấm con nhưng con không được dính líu đến vụ án này nữa.”
Nguyễn Khánh đứng phất dậy: “Tại sao ạ? Con không đồng ý.”
Ông quay lưng lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị sắc bén nhưng đâu đó ẩn chứa trong đôi mắt là sự nuông chiều và bất lực.
“Con có biết một khi tội phạm được phát lệnh truy nã đỏ nghĩa là tên đó rất nguy hiểm không?” Ông lại nói tiếp: “Chẳng lẽ nguyên cái sở cảnh sát này lại thiếu một người như con?”
Lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt, vốn dĩ đã không hợp nhau rồi, nay bố con anh lại như nước với lửa đối chọi gây gắt.
Vì lý gì mà bắt anh phải bỏ vụ án này?
Nguyễn Khánh bỏ ngoài tai tiếng la của bố, anh mở cửa đi thẳng ra ngoài chào mẹ rồi lấy đồ lên xe đi về. Đi được nửa đường, có lẽ vì cảm thấy quá bí bách nên anh dừng xe ven đường rồi rút trong bao ra một điếu thuốc rồi châm lên. Làn khói mờ bay lên khiến não anh có chút thanh tỉnh, anh tựa người vào xe ngẫm lại lời bố anh nói, anh không từ bỏ nhưng cũng không phủ nhận việc sẽ có người giỏi hơn anh.
Đúng, sở cảnh sát sẽ không thiếu một người như anh.
Nhưng anh yêu cái nghề này, ‘bản án quỷ dữ’ là một chiến công tự hào của anh. Anh biết rõ Sud trốn thoát được nghĩa là hắn không vô dụng cũng không yếu như anh nghĩ, nếu lần trước không có mẹ Hà Ảnh thì còn lâu anh mới bắt được hắn. Anh hiểu rõ có một số chuyện sẽ không xảy ra như mình mong muốn, nhưng anh không muốn từ bỏ.
Vùuuu….
Một chiếc xe ô tô phóng ngang xe anh với tốc độ cực kì cao, anh lấy điện thoại tính gọi cho bên giao thông nhưng lại thấy điện thoại bị sập nguồn.
Nguyễn Khánh vào xe loay hoay tìm cục sạc, điện thoại vừa lên nguồn liền nảy 10 cuộc gọi nhỡ từ Hà Ảnh. Anh nhíu mày, hô hấp có chút ngưng lại.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tít….Tít….. Tít,
Không ai bắt máy
Cùng lúc đó, điện thoại anh vang lên lần nữa. Lần này là Hoàng Nam gọi đến.
“Tĩnh Điềm và Hà Ảnh mất tích rồi.”