Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 48: Ngoại truyện: Cẩm Tú Hạ (1)
Cập nhật lúc: 2024-06-09 23:20:13
Lượt xem: 16
Tôi là Cẩm Tú Hạ, từ nhỏ tôi đã là cô chiêu trong mắt mọi người bởi vì tôi là con một nên rất được cưng chiều, chỉ cần là món đồ tôi thích, ba sẽ tìm cách mua cho tôi nhưng với sự nghiêm khắc của mẹ, tính cách tôi cũng được rèn dũa phần nào dần trở nên khôn lanh, dễ chịu.
Mẹ tôi cũng được coi là hoa khôi thời đó, bà tài giỏi, xinh đẹp, lại là con nhà có của ăn của để, ba tôi kể, ngày xưa, ba phải sứt đầu mẻ trán mới có thể ẫm được người đẹp về nhà.
Cô công chúa nhỏ là tôi sinh ra và lớn lên dưới sự bao bọc của ba mẹ, nào biết thế giới ngoài kia tăm tối và xấu xí đến mức nào.
Sự tò mò đã g.i.ế.c c.h.ế.t con mèo, không chỉ vậy, nó cũng g.i.ế.c c.h.ế.t tôi….
Năm 15 tuổi, tình hình kinh tế nhà tôi đã có sự chuyển biến xấu, ba tôi ngày nào cũng bận đến tối mặt tối mũi để xử lý chuyện ở công ty, nhưng mọi chuyên không những không đi lên mà càng ngày càng có dấu hiệu tệ đi.
Tôi nghe nói trong công ty ba có nội gián của công ty đối thủ cài cắm vào, số liệu bị phát tán ra ngoài gây nên thiệt hại cho khách hàng và con số đền bù thiệt hại lên đến cả tỷ.
Mẹ tôi phải đi cầu xin từng người trong gia đình nhưng chẳng có ai đến giúp đỡ.
Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tôi ngây ngô từng nghĩ, có lẽ chỉ cần hai người yêu nhau thì dù có chông gai thế nào cũng sẽ vượt qua được.
Ông bà ta có câu, ‘đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn’.
Tôi tin vào câu nói ấy, nhưng cũng chính câu nói đó sau này sẽ đẩy tôi vào vực sâu.
Khó khăn nào rồi cũng qua đi, mẹ tôi vận dụng hết những mối quan hệ để giúp ba tôi, cuối cùng cũng nhận lại kết quả tốt đẹp. Ba tôi quyết định sẽ dẫn cả nhà đi du lịch Thái Lan, bù lại quãng thời gian tiêu cực vừa rồi.
Tôi nghe vậy thì mê lắm, lâu lắm rồi nhà tôi mới có một buổi đi chơi cùng nhau. Đêm ấy, tôi rạo rực đến mức không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện đi chơi là không nhịn được mà kiểm tra lại vali xem có thiếu thứ gì không.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cả nhà tôi đi du lịch tự túc ở Thái, mẹ tôi làm hướng dẫn viên vì chỉ có bà là người giỏi ngoại ngữ nhất trong nhà.
Nhưng trong lúc đi chợ đêm, tôi vô tình bị thu hút bởi những con búp bê xinh đẹp được đặt ở tủ kính trong gian hàng của một ông lão kia. Ông có vẻ đã khá già, vẻ mặt ông đầy vết đồi mồi, và nếp nhăn, mái tóc bạc nửa đầu, tôi muốn mua một con giúp ông ấy, nhưng mẹ tôi lại quát: “Con có biết thứ đó là gì không mà cứ đòi mua mãi thế.”
Tôi rưng rưng nhìn bà không hiểu sao mẹ lại to tiếng với tôi như vậy. Từ nhỏ tôi đã rất thích búp bê và gấu bông, chúng vừa đáng yêu vừa ấm áp, tôi coi nó như bé con của mình, mẹ cũng mua cho tôi không ít, cũng chưa bao giờ ý kiến về việc mua búp bê cho tôi. Bây giờ, bà lại la tôi như vậy, tôi thực sự không hiểu được, tâm lý không tránh khỏi việc có ý nghĩ phản nghịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-48-ngoai-truyen-cam-tu-ha-1.html.]
Tôi quay đầu nhìn con búp bê nam trên gian hàng ông lão không chớp mắt, càng nhìn, càng thấy nó thật xinh đẹp. Tôi nhớ đến con búp bê tên Hà ở nhà, cảm thấy hai đứa nó rất đẹp đôi.
Epiphyllum
Tôi nhân lúc mẹ không thể ý nên đã chạy đến hỏi ông lão về mấy con búp bê, tiếng Thái của tôi không tốt lắm nhưng cũng gọi là có thể giao tiếp được.
Ông lão nói đây là kumanthong, cậu bé vàng, người Thái thường dùng nó để chiêu tài chiêu lộc cho gia đình nhưng tôi phải nuôi nó như nuôi con của mình, phải cho nó ăn uống, yêu thương nó.
Tôi nghe vậy thì khoái chí lắm, tôi nhớ lại những lúc mẹ dạy bảo, yêu thương, hát ru cho tôi ngủ. Tôi luôn muốn trở thành một người vĩ đại như mẹ nên cũng muốn mua một con, chưa kể, nó còn có thể chiêu tài chiêu lộc cho gia đình tôi.
Ring…ring…ring,
Là mẹ tôi gọi, “bé Hạ, con đi đâu rồi?”
“Con đang… đang ở trước hàng ăn, con hơi đói.”
Vì đây không phải là lần đầu tôi đến Thái Lan nên mẹ tôi nghe vậy thì cũng chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Tôi lại nhìn những con búp bê xinh đẹp nhưng nghĩ đến chuyện mẹ tôi không thích nên cũng mau chóng rời đi.
Về đến khách sạn nghỉ ngơi, bố tôi nhận được một cuộc điện thoại, ông đi ra ban công nghe điện thoại rất lâu, tôi thấy ông day trán trông có vẻ rất mệt mỏi.
Đêm đó, ba mẹ tôi ngồi nói chuyện một hồi lâu, đại khái là cái nhà máy mới xây gặp trục trặc dẫn đến việc có một nhóm công nhân năm người đang sửa máy vô tình bị chạm điện. Cái máy phát nổ thiêu sống ba người đàn ông trong số đó.
Chuyến đi chơi của chúng tôi bắt buộc phải tạm dừng để bố tôi trở về xử lý, tôi nhìn nét mặt mệt mỏi của họ cũng không vui vẻ gì cho cam.
Đột nhiên, tôi nhớ đến những con búp bê ở gian hàng ông cụ. Đêm trước ngày về, tôi đã lén mẹ ra ngoài ăn rồi chạy đến chợ đêm, nhưng hôm nay không phải ông cụ bán mà là một anh trai chắc lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ta biết nói tiếng Việt nhưng không tốt lắm, miễn cưỡng có thể nghe hiểu.
Biết gia cảnh nhà tôi, anh lấy bên trong cái kệ tủ của gian hàng ra một con búp bê nam da trắng như sứ, giữa lông mày nó có loạt hình vẽ bằng mực đen nhưng lại thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó thật đẹp.
Anh trai nói: “ Em mang nó về rồi…” Anh nói cho tôi những lễ vật cần thiết để thỉnh em về, cách nuôi em để em có thể giúp tôi.