CON NGƯỜI THẬT - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-09-29 21:28:52
Lượt xem: 1,424
8
Vào cuối thu đầu đông, Trần Thanh Vận và Cao Lệ kết hôn.
Hai người họ khi ly hôn đều không được vẻ vang gì nên đám cưới cũng không tổ chức rình rang.
Cao Lệ bị chồng cũ đánh một trận, Trần Thanh Vận phải nửa đêm tới giải cứu, ngay đêm đó cô ta kéo theo một chiếc vali nhỏ dọn vào ở nhà Trần Thanh Vận.
Lúc đó, tôi đang trên đường tới Lệ Giang.
Sau khi biết tôi và Trần Thanh Vận ly hôn, bố mẹ tôi đã nhiều lần trách mắng.
Trong mắt họ, tôi chỉ đơn giản là bận rộn lo liệu ba bữa một ngày, thế thì có gì mà khổ sở? Cuộc sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Trần Thanh Vận.
Kể cả khi anh ta ngoại tình, mẹ tôi cũng chỉ thốt lên một câu nhẹ nhàng: "Đàn ông nào chẳng phạm sai lầm? Nó thay đổi là được, con tức giận cũng chỉ là đi tìm người phụ nữ kia, sao lại làm khó chồng mình?"
"Sống chung, cứ nhắm một mắt mở một mắt là qua."
Nhưng đối với tôi, chuyện đó không thể tiếp tục được nữa.
Trong suốt nhiều năm, tôi đã dồn hết tình yêu vào anh ta, không mong đợi sự đáp trả, nhưng cũng chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, chăm con, giặt giũ, nấu ăn, dạy con học bài, tôi đã từng trải qua biết bao đêm cô đơn, lầm lũi bước đi trong bóng tối.
Về sau, dù có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn những ngày tháng đó.
Người ta nói Lệ Giang là thành phố của những cuộc tình ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, cuộc tình lớn nhất là khi gặp được bầu trời xanh và những nụ cười, khi gặp những tấm vải Naxi rực rỡ sắc màu, và khi gặp được những bản tình ca buồn dưới màn đêm.
Nhưng thật không ngờ, tôi lại gặp một "cậu em" trẻ tuổi.
Có lẽ là câu nói "đã đến thì cũng đến rồi" đang tác động đến tôi, hoặc có lẽ nỗi cô đơn trong tôi đã quá lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nguoi-that/chuong-8.html.]
Tôi ngồi vào một góc trong quán bar, nhìn đám đông sôi động trên sàn nhảy và những ánh đèn rực rỡ, cảm giác như trái tim đã ngủ yên bấy lâu đang dần sống lại.
Chàng trai đến bắt chuyện là một người có đầu cạo ngắn, mặc áo thể thao, đeo một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, khoác hờ một chiếc túi chéo.
Anh ta trông có vẻ phá cách, nhưng giọng điệu lại rất chững chạc: "Chị ơi, có thể uống cùng em một ly không?"
Chuyện sau đó diễn ra như nước chảy thành sông.
Anh ta ép tôi vào tường, đôi tay luồn qua lưng, thành thạo cởi bỏ khuy áo lót.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh ta dường như làm tôi tan chảy.
Cuối cùng, anh ta hài lòng khi khám phá đến n.g.ự.c tôi. Anh ta xuyên qua cơ thể tôi, những cơn sóng dâng trào liên tục, linh hồn tôi dường như sắp bay lên tận trời cao.
Tôi cảm thấy cơ thể mình sống lại, không thể không thốt lên rằng, tuổi trẻ thật tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với một quả dưa chuột héo úa.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có thể thấy đôi mắt sáng như sao của anh ta, anh ta mạnh mẽ ra lệnh cho tôi mở mắt.
"Chị ơi, nhìn em này. Em tên là Triệu Thành, thành của thành thật ý."
Tôi khẽ rên rỉ: "Chị sẽ nhớ."
Sau một giấc ngủ hiếm hoi trọn vẹn, tôi tỉnh dậy và thấy rằng Triệu Thành không còn ở bên cạnh.
Tôi tưởng anh ta đã rời đi, nhưng hóa ra chỉ là đi mua bữa sáng.
Thật lạ, không có sự ngượng ngùng như tôi tưởng tượng, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm không thể diễn tả, giống như giữa chúng tôi có một sự ăn ý như những người bạn lâu năm.
Trong lúc đó, bạn thân của tôi là Lâm An gửi tin nhắn trên WeChat: "Cô em ơi, chị có một dự án lớn. Trước đây em chỉ quanh quẩn ở nhà, gọi em bao lần mà em cứ bảo không có thời gian. Lần này đừng có trốn nhé."
Tôi chợt nhận ra mình đã đi khỏi nhà được một thời gian dài, liền gửi cho cô ấy một bức ảnh chụp cùng Triệu Thành: "Trời đất bao la, hẹn hò là lớn nhất."