CON NUÔI HAY CON ĐẺ - 3-6
Cập nhật lúc: 2024-05-15 15:10:48
Lượt xem: 807
3.
Một tháng sau, Chu Quế Nguyệt đem theo cả nhà đứng trước cửa nhà tôi.
Cầm theo túi lớn túi nhỏ, như thể dọn cả nhà đến nhà tôi.
“Chị, có chuyện gì đây?”
Anh tôi chỉ đành nói “Em à, nhà bố mẹ đẻ của đứa bé đang tìm con nên chúng ta chỉ có thể tới đây trốn”
Triệu Truyền Gia nói vậy, Chu Quế Nguyệt sừng sộ “Cái gì mà bố mẹ đẻ, chúng ta mới là bố mẹ đẻ của đứa trẻ này. Chúng nó tới cướp con mình”
Càng nói càng hăng càng điên loạn, hàng xóm xung quanh thò đầu ra nhìn. Tôi chỉ đành mở cửa cho đám người này vào nhà. Vừa vào cửa, Chu Quế Nguyệt đã đánh giá “Em này, căn nhà này được đấy.”
Tôi phát sốt phát rét với ánh mắt tham lam của chị ta.
“Nhà của em chính là của nhà họ Triệu, hôm nào rảnh thì chuyển nhà sang tên của anh trai em, sau này còn có chỗ cho con chị đi học.”
Bà này nói hay quá nhỉ!
Từ khi tốt nghiệp đại học năm nào tôi cũng gửi cho mẹ tôi ít tiền. Miệng bà thì nói bà giữ cho sau này tôi lấy chồng sẽ đưa tôi làm của hồi môn. Thế mà năm đó khi trả tiền mua nhà lần đầu thiếu 1-2 vạn tệ, tôi hỏi thì bà tìm đủ mọi lý do không đưa, tôi cũng đành chịu vậy. Tôi coi như báo hiếu, cho bà luôn. Ai ngờ lúc anh trai cưới, bà cho Chu Quế Nguyệt 50 vạn tiền sính lễ. Tuy thấy cấn cấn nhưng thấy anh mình cũng không dễ dàng gì mới lấy được vợ, nên thôi người nhà với nhau tôi cũng không tính toán chi li làm gì.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu phát nực cười luôn.
“Chị dâu à, nhà em còn phải trả góp 30 năm nữa, mỗi năm 5 nghìn tệ”
Chị ta nghe đến đó thì nổi cơn điên, mắt đảo đảo nghĩ ngợi “Thế để chúng tôi ở đây cũng không sao chứ hả? Phòng ngủ chính để cho tôi và em bé ngủ”
Chà, nghe sao mà như thể đương nhiên vậy kìa?
“Nghĩ cũng đừng nghĩ” Tôi lạnh lùng kiên định nói
Chu Quế Nguyệt trầm sắc mặt, quay ngoắt ra mẹ tôi thái độ ngay.
4.
“Niếp Niếp, coi như mẹ xin con, để phòng ngủ chính lại nhường cho chị dâu con ở với đứa bé đi.”
Mẹ tôi làm bộ cầu xin năn nỉ tôi nhượng bộ. Cuộc đời trước, bà cũng dùng cách này hết lần này đến lần khác lấn lướt tôi. Lúc nhỏ thì bắt tôi nhường kẹo cho anh, lớn thì bắt tôi để nhà cho ở. Đáng sợ hơn là việc này họ yêu cầu cứ lẳng lặng như lẽ đương nhiên.
Họ cứ mưa dầm thấm lâu, khiến tôi nghĩ rằng việc nhường nhịn người khác là đúng đắn, làm vậy mẹ tôi mới không đau lòng. Mềm mỏng vậy, nhưng lại trí mạng.
“Mẹ, anh, nói mới nhớ phải có người tiết lộ mới có người biết bé con là của nhà họ, vậy ai nói ra thế?”
Cuộc đời trước không phải nhà tôi tới, thì nhà kia còn không biết là bị ôm nhầm con.
Hai người bị điểm tên có gương mặt chột dạ và giấu giếm, tôi càng thêm chắc chắn là hai người họ đã tìm đến gia đình kia đòi đổi con lại. Thế nhưng tôi nhất quyết ngậm chặt miệng.
Anh tôi không muốn bị bóc chuyện ra nên đánh mắt ra hiệu cho mẹ tôi
“Quế Nguyệt à, chúng ta cũng chỉ ở tạm đây có một hồi, mẹ thấy phòng khách cũng lớn, đủ để con với em bé ngủ đấy không sao đâu.”
Tự dưng không khí rất là ngại ngần. Chu Quế Nguyệt tức giận thấy không ai giúp đỡ chị ta nên huých Triệu Truyền Gia một cái. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm, nên đành thuận theo, chỉ huy mẹ và anh tôi chuyển đồ vào phòng khách cho hai mẹ con chị ta.
Cả ngày chạy đông chạy tây, mẹ tôi đã mệt muốn díp mắt, nhưng vì uy quyền của Chu Quế Nguyệt mà bà vẫn phải hùng hục làm này làm kia. Mắt bà không ngừng nhìn về phía tôi, ra bộ đáng thương. Muốn tôi giúp bà nói gì sao?
Tôi vờ như không thấy gì, nằm trên sofa nghịch điện thoại.
Buông bỏ sứ mệnh giúp đỡ người khác, giữ gìn tính mệnh mình.
Còn về chuyện tại sao lại cho đám người này vào nhà, nghĩ lại chuyện cuộc đời trước, có kịch hay thì sao lại không xem?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-hay-con-de/3-6.html.]
5.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Họ tiêu pha như vũ bão, số tiền tiết kiệm được chẳng đáng bao nhiêu cạn dần, càng thêm khổ sở.
Nên bắt đầu lân la tìm tôi để mượn tiền. Tôi thở dài kêu ca “Chị dâu, chị biết mỗi tháng em phải trả góp bao nhiêu là tiền, lại còn mượn em nữa.”
“Mẹ, tiền trước đây con nhờ mẹ giữ hộ giờ mẹ đưa cho con đi.”
Hai câu này đã kịp thời phong ấn họ lại, không ồn ào nữa. Sau này mấy lần tôi nghe thấy anh trai nói Chu Quế Nguyệt bỏ tiền sính lễ khi trước ra mua sữa mua bỉm cho con, mà ai biết đâu chị ta gân cổ lên quang quác “Tự mình không có khả năng kiếm tiền, lại còn động vào tiền của vợ. Tiền đó tôi để cho em trai tôi lấy vợ, anh đừng có nghĩ tới.”
Ôi lỗi của trò chơi cuộc đời xuất hiện rồi.
Anh tôi không có học vấn, không có tài năng, trước nay luôn dựa vào nguồn kinh tế chính từ tôi sống thoải mái ở quê.
Giờ vào thành phố xin làm bảo vệ người ta bảo ngoại hình đáng sợ, không đáng tin. Cuối cùng chỉ đành thức khuya dậy sớm đi làm shipper. Nhưng mà cũng không biết may mắn thế nào, Chu Quế Nguyệt ở nhà quay clip đứa bé đăng lên mạng. Đứa bé ấy nhìn rất xinh xắn đáng yêu, nên chị ta nhanh chóng có nhiều fan.
Không bao lâu nhiều người nghi ngờ, Chu Quế Nguyệt có ngoại hình như vậy, làm sao đẻ được đứa bé xinh xắn cỡ này.
Nên Chu Quế Nguyệt lại đăng clip “Dù không phải do mình đẻ ra, nhưng cũng như con đẻ, còn quý giá hơn tính mạng mình”
Giang cư mận tưởng là chị ta nhận con nuôi, lại xôn xao “Chủ post thật tốt bụng, tuy không xinh xắn nhưng lương thiện. Ủng hộ cô.”
“Đứa bé xinh đẹp thế này ai lại không cần chứ”
“Tôi cũng muốn nuôi một em bé xinh xắn như thế này.”
6.
Chu Quế Nguyệt bị cư dân mạng khen ngợi bay lên tận trời cao nên càng tưởng bở, hạch sách anh trai và mẹ tôi nhiều hơn. Chỉ khổ thân đứa bé đó. Nhiều nhãn hàng nói tài trợ đồ cho em bé, để chị ta gắn li_nk bá_n hàng. Chất lượng hàng hóa cái tốt cái không nhưng Chu Quế Nguyệt không hề từ chối, đều để “con trai yêu quý” của chị ta dùng hết. Có lần dùng cái sữa tắm gì đó mà cả người thằng bé đỏ mẩn hết lên. Thế mà Chu Quế Nguyệt mải livestream bá_n h_àng chẳng phát hiện ra. Chỉ cho đến khi có người comment là dùng sữa tắm này có thể nổi mẩn đỏ, Chu Quế Nguyệt mới để ý. Nhưng nghĩ ra chuyện này việc đầu tiên cô ta làm không phải là nhanh chóng đưa con nhỏ đi bệnh viện mà là lên clip mắng chửi nhà sản xuất đưa sữa tắm đó cho cô ta, làm con cô ta “ốm”
Nực cười ghê, dưới clip đó còn có người bình luận
“Người mẹ này dũng cảm quá, tôi like cho cô này”
“Bọn nhà sản xuất này quá đáng, làm cho em bé bị bệnh, kiên quyết tẩy chay.”
Nhà sản xuất sợ uy lực của cộng đồng mạng, ấn cho chị ta một đống tiền.
Hai mươi nghìn tệ, là số tiền lớn như thế nào đối với một phụ nữ nông thôn chứ? Lúc đó chị ta còn âm hiểm nhìn tôi cười đểu “Đọc cho lắm sách học cho nhiều vào cũng có để làm gì đâu, tôi đây kiếm một ngày còn hơn cô kiếm cả tháng.”
Cô ta cầm được tiền liền đi ra ngoài xõa, để mặc đứa con đỏ mẩn ở nhà. Dù sao đứa trẻ cũng vô tội nên tôi mang nó đi khám, bác sỹ chỉ nói là do dị ứng thông thường, không phải tại sữa tắm
Chu Nguyệt luôn luôn livestream cả đêm, ảnh hưởng đứa bé ngủ; ban ngày thì bắt nó dùng thử hết sản phẩm này đến hàng hóa kia, hành hạ nó khổ không nói nổi.
Nên nó cứ nhìn thấy Chu Nguyệt là muốn trốn đi. Bé con đã bắt đầu học nói, nhưng nhất quyết không chịu gọi mẹ.
Mẹ tôi phải trông con một mình, suốt ngày khóc lóc bên tai tôi, cô ta chẳng ra dáng dâu con. Tôi chỉ cười nhạt cho qua chuyện.
“Mẹ à, con dâu con trai đều đang kiếm tiền, mọi người đều là người một nhà, mẹ tính toán làm gì chứ?”
Cuộc đời trước, bà ấy nói với tôi câu “ Mọi người đều là người một nhà, tính toán làm gì chứ?”. Nên hôm nay tôi trả lại cho họ đấy.
Đương nhiên cũng không phải là tôi không tính toán, mà là tôi biết ngày tháng tốt đẹp của họ sắp kết thúc rồi.