Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Con Nuôi Rắc Rối - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-08-25 10:28:13
Lượt xem: 2,254

Hắn siết chặt hàm, nhìn ta bằng một ánh mắt xa lạ.

"Ngươi nghe thấy chưa? Nàng ấy không quen biết ngươi."

Một lúc lâu, hắn cứ như vậy chìm trong im lặng giữa bóng tối, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, hắn nhếch môi, như không có chuyện gì xảy ra, bóp cò nỏ.

"Vậy cháu trai chỉ còn cách cưỡng đoạt thẩm thẩm thôi."

Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Ngươi không sợ bị muôn người chỉ trích sao?"

"Sợ? Kẻ nên sợ là những kẻ dám chỉ trích trẫm."

Đúng là phong thái của một bạo chúa bị sắc đẹp làm mờ mắt.

"Nếu hoàng thúc còn không buông tay, đừng trách cháu trai m.á.u lạnh vô tình."

Bầu không khí căng thẳng nguy hiểm khiến ta lập tức tỉnh táo.

Lam Nhược vẫn còn trong tay Giang Duật Ngôn, nếu Giang Duật Ngôn xảy ra chuyện, ta biết đi đâu tìm Lam Nhược?

Ta lập tức lên tiếng ngăn cản Lệ Trì: "A Trì, ngươi không thể làm hại hắn."

Hắn nheo mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ta: “Người lại đi cầu xin cho hắn ư?” Một tiếng cười khinh miệt bật ra, "Vậy thì ta càng phải g.i.ế.c hắn."

Ta nghẹn thở.

Mũi tên trên cây nỏ của hắn đã lên dây, sẵn sàng b.ắ.n ra.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một giọng nói già nua vang lên, phá tan thế cờ hiểm nghèo.

“Vậy thì ngươi hãy g.i.ế.c lão bà này trước đi.”

Là Giang lão phu nhân.

Bà run rẩy đứng dậy từ chiếc ghế gỗ đỏ, chống gậy, bước đi tập tễnh, tiến lại, chất vấn Lệ Trì.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Ngươi muốn tự tay b.ắ.n c.h.ế.t hoàng thúc của ngươi sao?"

"Lão phu nhân," Lệ Trì lười biếng mở mắt, vẻ mặt bất cần đời, "Người đừng xen vào."

Giang Lão phu nhân đứng trước mặt Giang Duật Ngôn, chắn mũi tên của Lệ Trì.

"Ngươi muốn g.i.ế.c hắn cũng được, bước qua t.h.i t.h.ể của bà lão này đã."

"Lão phu nhân, người biết ta sẽ không làm vậy."

"Vậy thì cất đi."

Lệ Trì ngoan ngoãn đáp: "Vậy lão phu nhân cho phép ta mang nàng đi đi."

Giang lão phu nhân quay người lại, nhìn ta, giọng nói phẫn nộ, gần như sụp đổ.

"Đi theo hắn."

Giang Duật Ngôn nắm chặt cổ tay ta: "Mẹ, con sẽ không để nàng đi."

"A Ngôn, con đã thua rồi, hà tất phải cưỡng cầu?"

Sắc mặt Giang Duật Ngôn lạnh lùng u ám, hắn nhìn ta: "Nàng đã đồng ý làm vợ của ta rồi, không phải sao?"

Hắn còn nói thêm: "Chỉ cần nàng bước ra một bước, Lam Nhược sẽ mất mạng."

"Vì Lam Nhược, ta sẽ..."

Giang lão phu nhân lạnh lùng cắt ngang: "Lam Nhược đã được ta thả ra rồi."

Giang Duật Ngôn phẫn nộ: "Mẹ!"

"Ngươi có bản lĩnh thì g.i.ế.c mẹ đi."

Ta bỗng chốc tỉnh ngộ, Lam Nhược đã bình an, ta cũng chẳng cần phải diễn trò với Giang Duật Ngôn nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-24.html.]

Ta vội vàng rút tay khỏi hắn, đồng thời giật phăng túi thơm bên hông hắn.

"Giang Duật Ngôn, chúng ta đến đây là chấm dứt."

"Kỷ Vân Phù!"

Sắc mặt Giang Duật Ngôn xám ngoét như lá thu tàn, nhanh chóng héo úa. 

Hắn muốn ngăn ta lại, nhưng Giang lão phu nhân đã vung gậy lên, chặn đường hắn.

Ta bước về phía Lệ Trì, hắn vứt cây nỏ xuống, khóe môi nhếch lên, thản nhiên đưa tay về phía ta.

Ta coi như không thấy, lướt qua hắn, bước về phía cánh cửa đang hứng gió tuyết lạnh lẽo.

Hắn ngẩn người, gọi với theo từ phía sau: "Phù Nhi."

Ta không đáp lại.

Ta sẽ không chơi đùa cùng hắn.

Hắn khẽ tặc lưỡi, bất lực cười một tiếng, rồi sải bước dài, chắn ngang đường ta.

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta, vết thương dữ tợn trên xương mày càng tôn lên vẻ ngang tàng, bất cần của hắn.

"Đưa ta một chiếc khăn."

Bộ dạng này, khác xa với bộ dạng ngoan ngoãn của hắn trước kia, ta thật sự đã bị hắn lừa một vố đau rồi.

Ta nhìn hắn, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, "Đừng cản đường ta."

Hắn nhướng mày kiếm, vẻ mặt ngang ngược, "Vậy ta tự lấy."

Dưới ánh mắt của mọi người, bàn tay to lớn của hắn bất ngờ vươn tới.

Ta giật mình bởi hành động của hắn, vội lùi lại, nhanh chóng lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn lụa, ném cho hắn.

Hắn nhận lấy, cẩn thận lau tay. 

Ta không muốn để ý đến hắn, định bỏ đi, nhưng hắn đã nhìn thấu ý định của ta: "Đợi ta, không được đi."

Đây là giọng điệu hắn nói chuyện với mẫu phi sao?

Trong khoảnh khắc ta thất thần, hắn nhanh chóng dùng khăn lụa băng bó bàn tay phải dính máu, rồi nắm chặt cổ tay ta, kéo đi.

"Sạch rồi, đi thôi."

Ta thở hổn hển, "Buông ra." 

Ta vùng vẫy.

Hắn siết chặt vòng tay, giọng điệu không hề dịu dàng cũng không nghiêm túc mà lại rất uy hiếp: “Nếu lại gây chuyện thì ta sẽ bế người đi đấy.”

Vừa về đến Đông cung, Lệ Trì chẳng màng đến gì khác, ép ta vào lòng mà hôn.

"Nghịch tử! Ta là mẫu phi ngươi."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Cha c.h.ế.t con nối, chuyện ta kế thừa mẫu phi là lẽ trời."

"Ngươi đại nghịch bất đạo, đồ hỗn trướng!"

Ta càng mắng, hắn hôn càng mãnh liệt.

"Ngươi thế này là muốn xuống địa ngục."

Hắn chống cằm cười, vô lại đến cùng, "Không sao, có mẫu phi đi cùng ta thì đi đến đâu cũng được."

"Ngươi vô sỉ."

Hắn dứt khoát nắm chặt hai tay đang giãy giụa của ta, hăm dọa: "Mắng hăng như vậy, sẽ bốc hỏa đấy, để nhi thần giúp người hạ hỏa nhé."

Như bị đặt trên lửa mà nướng vậy.

 

Loading...