Con Nuôi Rắc Rối - Chương 29
Cập nhật lúc: 2024-08-25 11:01:14
Lượt xem: 2,265
Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của ta, giọng điệu dịu dàng, thỏa hiệp.
"Ta muốn nàng vui, nhưng nàng không hiểu, ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể cùng nàng buồn thôi."
Hắn ngừng lại một chút, giọng khàn đi: "Thôi vậy, ít nhất nàng vẫn đang ở đây, ta nhớ nàng, có thể gặp một lần, như vậy cũng được."
...
Tỉnh dậy, hoa hải đường bên cửa sổ vẫn thức, trà đã nguội ngắt, chiếc bánh đào còn dang dở lặng im trong bóng tối.
Ta ngơ ngẩn, người đó đã đi rồi ư? Đi lúc nào vậy?
Đi cũng không thèm chào một tiếng, thật là quá đáng.
...
Thanh Xuyên đã tỏ tình với Lam Nhược, nhưng nàng ấy từ chối rồi.
Đứa ngốc này đã quyết tâm đi theo ta.
"Xin người, ta quen Thanh Xuyên mới được bao lâu, quen nương nương bao lâu rồi, ta đương nhiên đi theo người."
"Đứa trẻ vừa ngây thơ vừa tài giỏi như Thanh Xuyên không nhiều đâu."
"Chủ nhân vừa giàu có vừa hào phóng như nương nương cũng không nhiều."
"..."
Và cứ thế, vào một đêm giông bão, khi lầu các vắng người, chúng ta đã phóng một trận hỏa hoạn không gây thương vong, giả c.h.ế.t để trốn đi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiếng pháo đì đùng báo hiệu một năm sắp qua.
Ta đang soi gương trang điểm thì Lam Nhược đẩy cửa vào giục giã.
"Ôi chao, nương nương, đừng làm đẹp nữa, cầu Tương Tư đã đông nghịt người rồi, muộn thêm chút nữa là không giành được chỗ xem pháo hoa đâu."
Ta lại thoa thêm một chút son lên môi: "Chờ thêm một chút nữa thôi."
Đứa nhỏ đang ngồi trên đùi ta nghịch chuỗi ngọc, ngước nhìn Lam Nhược, vẻ mặt nghiêm nghị, "Dì Lam à, pháo hoa năm nào chẳng có, năm nay không ngắm được thì sang năm ngắm cũng được mà. Khiến mẹ vui là quan trọng nhất, chúng ta đừng giục mẹ nữa nhé?"
Lam Nhược đưa tay xoa nhẹ trán, "Ừ, con cứ chiều mẹ con đi."
Đứa nhỏ lắc đầu, thở dài khe khẽ, rồi lại nhìn ta: "Mẹ ơi, năm ngoái người lỡ mất pháo hoa, buồn rầu cả ngày trời. Lần này chúng ta đi sớm nhé, để mẹ không phải tiếc nuối gì nữa."
Lòng ta như tan chảy, vội vàng bế con lên: "Đi thôi, đi thôi nào. Mẹ sẽ cho bảo bối của mẹ ngắm pháo hoa đẹp nhất trần đời."
Chợ đêm kinh thành náo nhiệt, đèn hoa sáng rực, tiếng trống tiếng kèn rộn rã, một cảnh tượng thái bình thịnh trị.
Lệ Trì đã làm tròn trách nhiệm của một bậc đế vương, ba năm qua, hắn chuyên tâm trị vì, mang đến một thời thái bình thịnh vượng.
Tết năm nay, đối với chúng ta - những người dân thường, còn náo nhiệt hơn năm cũ.
Ta chợt thấy may mắn, thật tốt vì năm xưa đã dứt khoát khi cần, mỗi người đều đi trên con đường của mình, hoàn thành bổn phận.
Ừ thì, ta có lẽ có chút khác người, nhưng chưa từng hối hận.
Giữa dòng người chen chúc, ta ôm chặt Đoàn Tể, "Đi cùng mẹ thế này, con có vui không?"
Nó ôm chặt cổ ta, chụt một cái, hôn ta một cái, "Người nói xem?"
Lam Nhược thỏ thẻ: "Có phải ta là người thừa không?"
Đoàn Tể rướn người tới, chụt một cái, lại hôn nàng một cái, "Dĩ nhiên là không rồi."
Đây có lẽ là món quà mà trời ban cho ta, một đứa con trai ngọt ngào và một muội muội ấm áp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-29.html.]
Cầu Tương Tư đông nghịt người, cứ như thể đang chống chọi với một dòng lũ, phải vất vả lắm, ba người chúng ta mới lên được cầu, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng có quan sai vung đao, quát lớn dẹp đường: "Tất cả những ai trên cầu, xuống hết!"
Dưới cầu, ngựa xe lộng lẫy, tiếng nhạc réo rắt, một đoàn người đang tiến đến thật oai phong.
Xung quanh có người xì xào bàn tán: "Đây là ai thế?"
"Con gái rượu của Thái thú đấy."
"Kiêu căng vậy sao?"
"Nghe đồn là bà con bên ngoại của Thái hậu, sắp vào cung làm phi tần."
Mọi người xung quanh như nước thủy triều rút xuống.
Chỉ còn lại ba chúng ta.
Tiểu thư nhà Thái thú bước xuống xe ngựa, tiến lên cầu, thấy chúng ta còn đứng đó, liền nhíu mày.
Nàng ta nhìn ta từ đầu đến chân: "Ngươi là ai?"
"Một người mẹ dẫn con đi xem pháo hoa."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nàng ta không chút do dự: "Người đâu, lôi mấy tên tiện dân này xuống."
Vài tên lính cầm đao xông tới.
Lam Nhược bước lên chắn: "Các ngươi là ai mà dám động đến chủ nhân của ta?"
Ta kéo Lam Nhược ra sau: "Cô nương, ngươi xem pháo hoa của ngươi, chúng ta xem của chúng ta, chẳng ai ảnh hưởng đến ai cả."
"Các ngươi cũng xứng sao?" Nàng ta nhìn đám lính, quát lớn, "Còn đứng đó làm gì, lôi chúng xuống."
"Ai dám?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, giọng trẻ con.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta.
Giọng nói ấy phát ra từ đứa con đang nằm gọn trong lòng ta.
Mấy tên lính ngơ ngác.
Tiểu thư nhà Thái thú tức giận đến đỏ mặt, "Các ngươi bị làm sao vậy, một đứa trẻ ba tuổi mà cũng sợ sao?"
Mấy tên lính sực tỉnh, lập tức giơ đao lên.
"Cút!" Đoàn Tể nheo đôi mắt phượng lạnh lùng giống hệt cha nó, giọng lạnh tanh, "Các ngươi thử động đến mẹ của ta xem."
... Sự dọa nạt của một đứa trẻ, thật vô dụng.
Tên lính dẫn đầu nổi giận, vung tay định đánh xuống.
Trong chớp mắt, ta vội vàng che chở Đoàn Tể dưới thân, nhắm chặt mắt, gió lạnh rít bên tai.
Cái tát trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Ta nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của tên lính.
Ngẩng đầu lên nhìn, một phi tiêu không biết từ đâu bay tới, xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, để lại một vết thương rướm máu.
Trong lúc ta còn đang sững sờ, Lam Nhược nhìn xuống cầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Sao vậy?" Ta ngơ ngác nhìn theo ánh mắt nàng xuống dưới cầu.
Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, gần như không thở nổi.