Còn Ra Thể Thống Gì Nữa - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-07 01:51:56
Lượt xem: 18
Dữu Vãn Âm: “…”
Chắc không phải cố ý mà là do tướng ngủ xấu thôi nhỉ? Đến lúc hắn phát hiện ra cũng giật mình cho xem.
Bắc Chu ở ngoài rèm lại kêu: “Đạm nhi à?”
Hạ Hầu Đạm mở mắt, chống trán ngồi dậy, bình tĩnh khoác áo bước xuống giường: “Đây.”
Cố ý! Dữu Vãn Âm ngu người luôn.
Bấy lâu nay, Hạ Hầu Đạm và cô đều lấy thái độ bạn chiến lược giúp đỡ đôi bên khi ở cạnh nhau, tuy rằng cũng rất thân mật, nhưng thực tế chưa bao giờ vượt rào cả.
Nên trường hợp hiện tại là sao vậy? Bạn chiến lược bình thường sẽ ngủ chung gối hả?
Dữu Vãn Âm cố kìm nén sự thắc mắc, mặc y phục tử tế nhảy vọt xuống giường: “Bắc thúc có bị thương ở đâu không ạ?”
Bắc Chu cười to: “Tưởng dễ làm thúc bị thương lắm hả? Chỉ là ngoại trừ cấm quân canh gác thì gần đó còn có lính ngầm do người khác phái tới nữa, mất chút thời gian để né hết bọn chúng ấy mà.”
Hạ Hầu Đạm ung dung ngồi xuống cạnh bàn: “Xem ra vị hoàng huynh tốt của trẫm vẫn chưa lơ là cảnh giác. May mà có thúc giúp đỡ.”
Bắc Chu lấy một quyển sách bám đầy bụi đất ra khỏi ngực: “Rốt cuộc nó là cái gì? Bản đồ kho báu hả?”
Hạ Hầu Đạm: “Gần gần thế.”
Ba người đốt đèn cầy, lật sách do Tư Nghiêu để lại.
Bìa in “Đại Hạ Phong Thổ Kỷ”, mặt trong lại đầy bút tích viết tay. Viết chằng chịt và rất ngoáy.
Hiển nhiên, ban đầu Tư Nghiêu viết những dòng này, chẳng qua có thể là dự phòng khi quên thôi, hoặc có lẽ muốn lưu lại nhược điểm của Đoan vương phòng việc xui xẻo, nói chung không phải cho người khác đọc. Vì vậy kiểu câu vô cùng tùy ý, còn dùng không ít cách viết tắt.
Dữu Vãn Âm đọc thật lâu mới phân biệt ra một hàng chữ: “Xúi giục… Triệu phó? Triệu phó là ai?”
Hạ Hầu Đạm suy nghĩ: “Hình như cấm quân có một phó thống lĩnh họ Triệu, lát nữa đi xác nhận thử xem.”
Dữu Vãn Âm hiểu ra vấn đề. Đúng là trong truyện gốc Đoan vương có lôi kéo phó thống lĩnh cấm quân, giúp hắn lật đổ thống lĩnh, nhờ vậy nắm giữ thế lực cấm quân trong tay. Cuối cùng con đường gã đi từ Cần vương đến đăng cơ mới thuận lợi như thế.
Dữu Vãn Âm nheo mắt đọc thêm hai trang, đều là chút kế hoạch hành động, đại để giống truyện gốc mà cô từng đọc. Chỉ là so với trí nhớ mơ hồ của cô, nó được ghi lại rõ ràng hơn nhiều, có những thứ tỉ mỉ đến từng ngày từng giờ.
Có một tờ mở đầu viết rằng “Giết Cổ – gián điệp từ nước Yên” —— Từ “Cổ” này là để chỉ kẻ chống đối mà Đoan vương sắp mượn đao diệt trừ trong truyện gốc.
Tiếc thay gián điệp của nước Yên đã c.h.ế.t ở thanh lâu vào hôm qua.
Có thêm một tờ viết “Tháng hai, cử vi thí bất đệ chi tài” —— tháng hai sang năm sẽ có một đợt khoa cử, nhưng gian lận đã là trò phổ biến ở trường thi khoa cử giờ đây, nó đã biến thành một vũng nước đục từ lâu, thí sinh nghèo vĩnh viễn không ngày nổi danh.
Đoan vương giỏi việc dụ dỗ, gã sẽ lén lút tiếp xúc vài nhân tài bị quét xuống, mở cửa sau cho họ, giúp họ có được chức quan nào đó bằng cách khác, để họ làm việc phụ vụ cho bản thân gã.
Thậm chí tiếp đó sẽ có cả một danh sách những chức quan dễ nhét người vào.
Dữu Vãn Âm phấn khích.
Do có Bắc Chu ở đây nên cô không tiện nói với Hạ Hầu Đạm những chi tiết này, đành phải khẽ gật đầu với hắn: Cái này được nè!
Hạ Hầu Đạm cũng gật đầu: Duyệt.
Bắc Chu hiếu kì hỏi: “Đây là việc mà Đoan vương mưu đồ? Nó muốn tạo phản hả?”
Hạ Hầu Đạm cười nói: “Đúng thế. Nhưng bây giờ chúng ta đã có sách, chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, để kế hoạch của hắn ta thất bại.”
Bắc Chu mặt lộ vẻ lo lắng: “Đạm nhi à, làm thế thì liệu có quá sức với con không? Giờ thúc đi c.h.ặ.t đ.ầ.u nó chẳng phải bớt việc hả?”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Hạ Hầu Đạm: “Cảm ơn thúc. Chỉ là phe Đoan vương cây lớn rễ sâu, Bắc thúc dù lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng khó địch nổi hàng ngàn người.”
Bắc Chu trầm tư, chừng như đang nghiêm túc ước định tỉ lệ một chọi hàng ngàn.
Hạ Hầu Đạm: “Ngay cả khi làm được, thì sau này Thái hậu sẽ độc quyền, bước tiếp theo chính là diệt trừ trẫm. Giết tới g.i.ế.c lui như thế, khác gì trị ngọn không trị gốc.”
Bắc Chu: “Vậy phải trị tận gốc kiểu gì?”
Hạ Hầu Đạm chưa trả lời.
Dữu Vãn Âm lật sách, bất ngờ hỏi: “Sao nước Yên lại muốn phái thích khách? Hẳn họ phải biết, g.i.ế.c một hai tên vương công quý tộc của chúng ta cũng có thấm tháp gì đâu?”
Bắc Chu: “Đất ở nước Yên khô hạn cằn cỗi, nạn đói liên tục mấy năm, không sống yên nổi ngày nào. Họ càng khó sống thì càng hận chúng ta, sắp điên hết cả rồi. Hơn nữa nội bộ nước Yên cũng có tranh giành quyền lực, phái vài tay thích khách, ước chừng là một lần đánh cược cầu danh vọng của họ thôi.”
Dữu Vãn Âm sực ngộ ra: “Bắc thúc à, nước họ hạn hán, vậy họ trồng cây gì nhỉ?”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm: “!”
Hai người nhìn Bắc Chu với ánh mắt lấp lánh.
Bắc Chu gãi đầu: “Hình như là… yên thử? Không phải thứ gì tốt lành, vừa cứng vừa dở, nước Hạ của chúng ta không có nó, mà có thỉ chỉ để cho lợn ăn thôi.”
Dữu Vãn Âm đè nén nội tâm kích động, cô nói: “Thì ra là vậy. Bắc thúc đêm nay khổ cực, mau nghỉ ngơi đi.”
Bắc Chu vừa đi, cô nhảy cỡn lên: “Tìm được cây chống hạn rồi! Tuy khó nuốt, nhưng từng hộ gia đình trồng một ít, lo gì không qua được năm hạn hán? Đến lúc đó ắt sẽ không người tạo phản, mà Đoan vương cũng không thể cháy nhà mà đi hôi của, nhà nhà đều vui!”
Hạ Hầu Đạm trầm tư nói: “Xét theo nguyên tắc thì là thế, nhưng dân thường chỉ có nhiêu đó tấc ruộng, cô định thuyết phục họ trồng cám lợn kiểu gì?”
Dữu Vãn Âm: “Hừm, triều đình ra mặt thu mua với giá cao có được không? Việc đó sẽ khích lệ họ trồng trọt, trong quốc khố còn tồn lương, bách tính cũng lấy được tiền, chờ năm hạn hán tới, thì mở kho cứu trợ thiên tai là được.”
Hạ Hầu Đạm lắc đầu: “Tôi tra rồi, quốc khố rỗng tuếch. Quốc gia này đặt ra hàng tá sưu cao thuế nặng, nhưng từ đấy đến chỗ triều đình thì trải quá nhiều sâu mọt, các quốc gia nhỏ xung quanh lăm le, phí tổn quân nhu cũng không giảm được… Tóm lại, quốc khố hết tiền.”
“In với số lượng lớn nhé?”
“Thế khác gì lạm phát?”
Dữu Vãn Âm: “Bộ không được hả?”
Hạ Hầu Đạm: “Ai mà biết?”
Dữu Vãn Âm khó hiểu: “Anh nói kiểu gì thế, anh không phải là tổng tài ư?”
Hạ Hầu Đạm: “…”
Hạ Hầu Đạm trông càng khó hiểu hơn cô: “Tôi làm tổng tài đâu có nghĩa tôi phải nghiên cứu lịch sử kinh tế? Lúc này cũng không phải kinh tế thị trường, việc in tiền và cắt giảm thuế chính là rút dây động rừng…”
Dữu Vãn Âm nghe đau đầu: “Ok ok, hai ta đều không hiểu, vậy chỉ có thể để người hiểu nghĩ hộ.”
Cô chọt vào quyển sách của Tư Nghiêu, đầu ngón tay nhắm thẳng dòng chữ “Cử vi thí bất đệ chi tài”.
“Tôi nhớ Đoan vương tóm được vài thí sinh trong số này, có nhiều nhân tài sau này trở thành quan thần tài giỏi, chúng ta đừng chờ tới khoa cử, trực tiếp đi cướp trước khi người của hắn ta hành động.”
Hạ Hầu Đạm ngờ vực: “Cô đọc lướt như thế thì liệu có nhớ nổi họ tên thí sinh không?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Dữu Vãn Âm uể oải nói: “Tôi sẽ cố.”
Sáng hôm sau, Thái hậu đang ngắm móng tay đỏ thẫm của mình, nghe cung nữ báo cáo theo thường lệ.
Cung nữ: “Đêm qua Điện hạ vẫn ngủ ở chỗ Dữu Quý phi.”
Thái hậu thoáng chau mày. Sau bao nhiêu năm, Hoàng đế chưa từng nâng niu phi tần nào như thế cả. Hơn nữa theo bà biết, Hoàng đế chẳng những lạnh nhạt với chuyện phòng the mà còn có thể nói là bài xích.
Thái hậu lấy làm lạ, gạn hỏi: “Có làm việc ấy không?”
Cung nữ: “Ngoài Điện Quý phi phòng thủ nghiêm ngặt, không tiện điều tra. Hơn nữa điện hạ quen đuổi cung nhân để được ở riêng với Dữu Quý phi ạ.”
Trong lòng Thái hậu tràn đầy cảm giác nguy hiểm: “Xem ra bắt buộc phải đưa thuốc tránh thai vào rồi.”
Cung nữ vội nói: “Nô tỳ đi nấu ngay đây.”
Thái hậu nói tiếp: “Con ả Dữu Vãn Âm dám khinh thường ai gia, đây chính là lúc cho nó nếm mùi lễ độ. Cha của nó… Được bổ làm Thiếu khanh nhỉ?”
⁂
Trương Tam mở choàng mắt, tim đập thình thịch.
Ánh nắng chói chang, gần đó có người đang kêu: “Thưa điện hạ…”
Trương Tam nghi ngờ mình đang nằm mơ. Năm phút trước cậu vẫn còn ngủ gật trong tiết toán, sau đó lén chơi di động để xua tan cơn buồn ngủ. Cậu ấn lung ta lung tung, hình như ấn trúng liên kết của một quyển tiểu thuyết mạng mang tên <Xuyên sách: Sủng phi ác ma>, đọc tên là biết rác rưởi rồi.
Trương Tam chán ngán đọc giới thiệu, đương định thoát ra ngoài, đột nhiên trời đất ngả nghiêng, mắt tối sầm lại.
“Điện hạ à,” Thanh âm đánh thức cậu dần tới gần hơn, “Thái tử điện hạ?”
Trương Tam nhận thấy điều chẳng lành ngẩng đầu, phát hiện mình đang ghé vào một chiếc án thư.
Một tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn cậu: “Điện hạ đừng ngủ mà, nương nương sắp tới kiểm tra việc học rồi.”
Trương Tam: “…”
Thái tử? Nương nương?
Cậu lén véo đùi mình, bỗng thấy một quý bà ăn mặc lộng lẫy, tướng mạo uy nghiêm sải bước đến, lạnh lùng nói rằng: “Hôm nay Thái tử học hành thế nào rồi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-ra-the-thong-gi-nua/11.html.]
Tiểu thái giám khom người thưa: “Thái hậu nương nương.”
Trương Tam: “…”
Thôi xong.
Cậu chỉ là một học sinh cấp hai lười học, nào có biết cách nói chuyện của người xưa?
Thái hậu ở trước mặt thấy cậu dùng dằng chẳng đáp, mặt lộ vẻ vẻ bất mãn: “Cớ sao không đáp?”
Trái tim Trương Tam sắp vọt ra khỏi cổ họng, tay run run đẩy giấy Tuyên Thành viết được một nửa ra trước mặt bà, nói với vẻ dò xét: “Mới, mới có nhiêu đây thôi.”
Quý bà cầm lên đọc mấy lần, cũng không biết là hài lòng hay bất mãn, từ tốn xổ ra một tràng gì đó. Trương Tam chỉ nghe hiểu được các trợ từ với những từ như “Đế vương” “Cần cù” “Công chính” mà thôi.
Dường như không phải cậu đang nghe, trong đầu hỗn loạn, chỉ đủ để suy nghĩ ba vấn đề: Chuyện gì đã xảy ra, còn trở về được không, mình phải nói gì mới sống tiếp được đây.
Đối phương là Thái hậu, mình là Thái tử, là quan hệ bà cháu sao? Chắc thế? Không sai đâu nhỉ?
Mắt thấy người phụ nữ nói xong, lại đang chờ cậu trả lời, cậu nhắm mắt ngập ngừng nói: “Vâng, cảm ơn Hoàng tổ mẫu.”
Ba giây dài đằng đẵng trôi qua.
Quý bà khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi.
Trương Tam chậm rãi thở ra, lúc này mới phát hiện tấm lưng mình đã ướt rượt mồ hôi.
Giờ cậu nên bắt đầu học cách ăn nói từ đâu đây?
⁂
Dữu Vãn Âm nghĩ vắt óc cũng không nhớ tên của những thí sinh kia.
Nhưng mà cô sực nảy ra cách khác.
Bắc Chu giờ đây đang trú tại Điện Quý phi, trừ việc cần ở gần bảo vệ Dữu Vãn Âm, thì nhàn tới độ đã huấn luyện ám vệ giúp họ luôn rồi.
Hôm nay Dữu Vãn Âm gõ cửa phòng của chú: “Bắc thúc ơi, có đang bận gì không?”
Bắc Chu từ ái đáp: “Đang may hai cái áo choàng cho Đạm nhi và con đấy.”
Dữu Vãn Âm: “…Thúc quả là thông minh tài sắc. Thúc à, thúc xông xáo giang hồ lâu như vậy, còn lăn lộn trong thanh lâu, liệu có mang theo chất thức thần nào có thể khiến người khác nói lời thật lòng không?”
Bắc Chu suy nghĩ: “Chất thức thần thì có, nhưng hiệu ứng chỉ mạnh hơn rượu mạnh một chút, có thể khiến người ta thần chí không rõ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lời thốt ra có phải là thật hay không thì chẳng dám chắc.”
Dữu Vãn Âm: “Nếu để đối phương uống cạn, khi tỉnh dậy người đó có còn nhớ mình nói gì không?”
Bắc Chu: “Hơi khó đấy, nếu muốn để họ tỉnh mộng và mất trí nhớ thì cần liều lượng rất lớn, nhưng đổ liều lượng lớn vào trong trà trong rượu đều sẽ có mùi vị khác thường, dễ bị phát hiện lắm.”
Dữu Vãn Âm: “Chả sao đâu, con có cách.”
Cô nghĩ rằng mình đúng là một thiên tài, mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lấy thuốc từ chỗ Bắc Chu xong, cô lại sang ngự thư phòng tìm Hạ Hầu Đạm —— hiện trong cung ai chẳng biết Dữu Quý phi như mặt trời ban trưa, cô muốn đi nơi nào chẳng được.
Hạ Hầu Đạm đang lật tấu chương: “Có một người ở phe Thái hậu tố cha cô kìa, nói ông ấy đút lót dưới danh đi đánh bạc. Xem ra Thái hậu muốn trừng phạt cha cô rồi. Có cần giải quyết không?”
Dữu Vãn Âm không quan tâm: “Giải quyết tí cũng được, giáng chức đi.”
Hạ Hầu Đạm: “Vô tình thế à?”
Dữu Vãn Âm nhún vai: “Cũng đâu phải cha tôi thật, không quen biết, trong kịch bản cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay giáng chức ông ta sẽ khiến Thái hậu lơ là cảnh giác, không chừng còn giúp ông ta thoát cảnh tai bay vạ gió dữ dội hơn trong tương lai.”
Hạ Hầu Đạm: “Được rồi.”
Ngay sau đó, họ quyết định việc này rất dứt khoát.
Hạ Hầu Đạm nâng bút son viết lời phê trên tấu chương. Hắn viết rất chậm, chữ lại rất đoan chính.
Dữu Vãn Âm tò mò nhìn mấy lần: “Anh luyện chữ nữa hả?”
Hạ Hầu Đạm: “Luyện sơ thôi, đủ để qua mắt họ, hiện tại tôi chỉ dám viết câu đơn. Cô muốn học không?”
Dữu Vãn Âm vội nói: “Muốn chứ muốn chứ, tôi cũng học.”
Mắt thấy chủ đề dần đi xa, cô mới sực nhớ mục đích mà mình tới đây: “À phải rồi, đêm nay anh triệu Tạ Vĩnh Nhi tới thị tẩm được không?”
Lặng thinh như tờ.
Hạ Hầu Đạm im lặng nhìn cô cả buổi trời, bút trong tay khựng giữa không khí một chốc, nhỏ xuống một giọt mực đậm.
Dữu Vãn Âm: “?”
Hạ Hầu Đạm hỏi từng câu từng chữ: “Em bảo tôi, đi tìm người phụ nữ khác thị tẩm ư?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Sao bầu không khí kỳ lạ quá vậy? Cứ như mình là một thằng đàn ông túng quẫn phụ lòng vợ, vô công rồi nghề nên đành đá vợ đi nơi khác làm tiểu thư —— và Hạ Hầu Đạm thủ vai vợ.
Dữu Vãn Âm khiếp vía: “Không phải thị tẩm thật, anh hãy bỏ thuốc cho cô ta lúc cô ta tới, sau đó hẵng nói mấy lời đãi bôi. Chuyện là vầy, tôi không nhớ rõ họ tên của thí sinh, nhưng cô ta thì nhớ đó, cô ta đã đọc, biết sẽ có vài thí sinh tài đức vẹn toàn bị oan uổng. Vào đợt khoa cử năm sau, danh sách thọc gậy bánh xe của Đoan vương là do cô ta cung cấp.”
Cô trình bày kế hoạch của mình.
Hạ Hầu Đạm miễn cưỡng đáp: “Thôi được, đến lúc đó em nhớ núp bên cạnh, quan sát toàn bộ hành trình, không cho ra ngoài đâu đó.”
Nói xong còn u oán liếc cô một cái.
Dữu Vãn Âm nổi da gà.
Hạ Hầu Đạm trở nên là lạ từ lúc nào vậy? Cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy là kể từ khi đi thanh lâu về.
Chắc là hiệu ứng lẫn lộn k1ch thích(*) thôi, chắc là vậy rồi.
(*) Thuật ngữ tâm lý trong tiếng Anh “Misattribution of arousal” là hiện tượng con người sai lầm trong việc nhìn ra điều gì khiến bản thân thấy k1ch thích. Ví dụ như khi sợ, chúng ta lại thường dễ nhầm tưởng đó là cảm giác yêu thích với người ở bên cạnh mình khi đó. Theo các nhà tâm lý, khi cùng nhau vượt qua những việc khó khăn, nguy hiểm thì copn người dễ cảm thấy gần gũi hơn. Những việc như cùng nhau đi xem phim ma, chơi trò chơi cảm giác mạnh cũng dễ khiến chúng ta thích người đi cùng hơn. Tuy nhiên, những cảm xúc này thường ngắn hạn và dễ trôi đi nếu thiếu vun đắp sau đó.
Nếu như nơi đây buộc phải có một người thành simp, vậy người kia không nên là Hạ Hầu Đạm.
Bình thường Dữu Vãn Âm chỉ đọc ngôn tình để g.i.ế.c thời gian, nhưng thực tế cô sớm qua cái độ tuổi tin vào tình tiết “Tổng tài bá đạo yêu mị” rồi. Với tư cách là một cu li, cô đã lĩnh ngộ ra chân lý của thế giới này. Giữa giai cấp và giai cấp có vách ngăn, bá tổng đều rất tỉnh táo, sẽ không hơi đâu đi giúp đỡ người nghèo.
Trừ phi vì đây là trò chơi sinh tồn, mà mình đã đọc hết kịch bản nên có giá trị cao hơn cu li bình thường?
Anh ta muốn xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với mình. Cô gần như lạnh lùng phân tích tình huống, để xoá bỏ sự rung động không đúng lúc trong lòng mình.
Dữu Vãn Âm thoáng do dự, uyển chuyển nói: “Sếp Đạm à, anh không cần phải thế, chúng ta vốn chính là đồng minh, tôi sẽ giúp anh đến cùng.”
Hạ Hầu Đạm: “.”
Hạ Hầu Đạm không nói thêm gì, phất tay: “Tôi còn vài tấu chương nữa chưa đọc xong, cô về trước đi.”
Dữu Vãn Âm đi ra ngoài mấy bước lại ngoái nhìn, cứ thấy tư thế ngồi của hắn lộ ra mấy phần cô đơn.
Tạ Vĩnh Nhi đang may túi thơm mới, đại thái giám An Hiền cạnh Hoàng đế đến thông báo: “Đêm nay bệ hạ muốn triệu cô thị tẩm, cô lo sửa soạn đi.”
Tạ Vĩnh Nhi sợ ngây người.
Từ khi Dữu Vãn Âm thượng vị đến nay, Hạ Hầu Đạm chưa từng triệu một ai khác.
Phản ứng đầu tiên của nàng là Dữu Vãn Âm xảy ra chuyện gì. Vội sai tiểu nha hoàn đi nghe ngóng, nhận được tình báo mới nhất: Cha của Dữu Vãn Âm bị giáng chức, sau đấy chính ả cũng bị chán ghét.
Tạ Vĩnh Nhi thầm phỉ nhổ, quả nhiên đế vương bạc tình.
Ấy nhưng tên Hoàng đế c.h.ế.t tiệt đó, lại muốn mình đi ủy thân ư.
Tạ Vĩnh Nhi rất bực bội. Khoảng thời gian này lén lút tiếp xúc với Hạ Hầu Bạc đã khiến nàng thầm mến gã. Nhưng vị con cưng này thông minh tột đỉnh, lại không hề dễ sa lưới tình như nàng tưởng tượng, trái lại còn như gần như xa với nàng, mập mờ không thôi.
Nàng vốn đang buồn khổ, thánh chỉ này giờ đây không khác gì chó cắn áo rách cả.
Đúng lúc bấy giờ, nha hoàn bỗng thưa: “Dữu quý phi tới.”
Dữu Vãn Âm mặt buồn rười rượi ngồi tại công đường, trưng cái vẻ chịu đủ tàn phá.
Tạ Vĩnh Nhi nhẹ nhàng quan tâm cha cô một câu, bỗng thấy cô rơi lệ thốt lên: “Chị đã nói rồi, mọi người ở trong cung đều là rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn thôi. Vĩnh Nhi muội muội à, nghe đâu đêm nay em phải đi thị tẩm hả?”
Rồi xong, Tạ Vĩnh Nhi nghĩ thầm. Đây là muốn diễn cảnh cung đấu nào?
Ai ngờ câu tiếp theo của Dữu Vãn Âm là: “Hẳn giờ em rầu lắm đúng không?”
Tạ Vĩnh Nhi: “…”
Tạ Vĩnh Nhi suýt tí là cảm động thật.
Nàng buộc phải lặp đi lặp lại trong lòng rằng: Người trên trang giấy không hiểu thứ mà mình theo đuổi, giả vờhiểu mình chỉ là diễn kịch thôi.
Dữu Vãn Âm quan sát sự biến hóa trong ánh mắt của nàng, tiếp tục xổ lời thoại: “Nghe chị khuyên này, nếu trong tẩm điện thấy thứ gì có mùi lạ thì tuyệt đối đừng uống đấy.”
Tạ Vĩnh Nhi: “Sao chị lại nói vậy?”
Dữu Vãn Âm nói nhỏ: “Em có biết bao năm qua, tại sao bệ hạ chỉ có độc mộc hoàng tử là Thái tử không? Là vì Thái hậu tạo áp lực, mỗi phi tần đi hầu hạ đều phải uống thuốc tránh thai. Đến lúc đó, em nhớ giả vờ uống, tìm cơ hội đổ sạch nó đi, nếu không em sẽ không bao giờ mang long thai được…”
Vậy tôi càng phải uống, Tạ Vĩnh Nhi tự nhủ.