Con Tôi Tiễn Ba Nó Về Tây Thiên - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-13 12:08:59
Lượt xem: 4,661
Lần này Tô Miên Miên cũng chẳng làm phẫu thuật tim gì.
Cô ta hoàn toàn muốn chèn ép tôi, chỉ một mình chiếm đoạt tất cả tài nguyên y tế.
Tóm lại, Lục Chi Hành và Tô Ngọc hoàn toàn là nạn nhân của hai đứa con hiếu thảo này.
Tài liệu này như một cú đánh chí mạng đối với Lục Thiệu Khiêm.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Thằng bé mặt mày tái nhợt, ngã quỵ xuống đất, giống như toàn bộ linh hồn đã bị rút cạn.
Tôi đứng ở vị trí cao nhìn xuống thằng bé, châm chọc: “Bố cậu vốn dĩ không đến nỗi nào, chính tay cậu đã đẩy ông ấy vào con đường ch/ếc.”
Lục Thiệu Khiêm bỗng gào lên, như điên dại lao ra ngoài.
11.
Buổi tối hôm đó, tôi đang dùng bữa tối cùng Thẩm An Ninh.
Thẩm An Ninh vô tình liếc nhìn điện thoại, rồi buột miệng “Ôi trời!”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình, Lục Thiệu Khiêm lại leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Nhấn vào xem, đó là một đoạn video.
Tô Miên Miên bị c.h.é.m hàng chục nhát, ch/ếc thảm trước mộ của Lục Chi Hành. Thi thể trần trụi nửa thân trên, hai tay bị trói ngược ra sau, bị ép quỳ gối trước mộ, trông như đang xin lỗi.
Còn Lục Thiệu Khiêm thì toàn thân đẫm máu, bị hàng chục chiếc xe cảnh sát bao vây. Cảnh sát còng tay hắn lại.
Các phóng viên đứng bên ngoài hàng rào cảnh giới, đèn flash nhấp nháy liên hồi, ai cũng nhốn nháo đặt câu hỏi, muốn Lục Thiệu Khiêm nói gì đó.
Hắn đối diện với máy quay, từ từ nói: “Nói với mẹ tôi, tôi không phải là thằng hèn!”
Cụm từ “Tôi không phải thằng hèn!” và “Thái tử gia siêu anh hùng” lập tức leo thang, trở thành từ khóa nóng hổi, cư dân mạng thi nhau bình luận cuồng nhiệt.
[Đến lạy, Lục Thiệu Khiêm đang chơi đùa với pháp luật đó à?]
[Cứu với, Lục Thiệu Khiêm thực sự quá điên rồi haha.]
[Con gái của tiểu tam có kết cục như thế này, cũng xem như là báo ứng không lệch đi đâu được!]
[Tốt quá, kẻ xấu đều đã ch/ếc, giờ đây Song Tổng không còn vướng bận gì, có thể tự tin bước về phía trước rồi.]
Tôi thở dài…
Một gia đình tốt đẹp, người thì ch/ếc, kẻ thì bị bắt, chỉ còn lại mình tôi – một quý bà thừa kế hàng nghìn tỷ tài sản.
Cuộc đời này, thật cô đơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-toi-tien-ba-no-ve-tay-thien/chuong-8.html.]
Thật sự quá cô đơn!
12.
Lục Thiệu Khiêm bị kết án tù chung thân, và tôi chưa từng một lần đến thăm thằng bé trong tù.
Chủ yếu là vì tôi quá bận.
Sáu mươi tuổi, chính là thời điểm để vươn ra thế giới.
Tôi đã đổi tên tập đoàn Lục Thị thành tập đoàn Song Thị.
Bận rộn với việc phát triển kinh doanh, mỗi ngày chân không chạm đất, doanh thu của tập đoàn tăng vọt không ngừng.
Những kẻ từng xem thường tôi, giờ đây nhìn vào kết quả rực rỡ này cũng không còn gì để nói.
Ngoài công việc, tôi còn hẹn hò yêu đương.
Tôi đã thử qua mọi kiểu từ “cún con ngoan ngoãn” đến “sói con dữ dằn”.
Mỗi lần đều thắp vài nén nhang cho Lục Chi Hành, rồi trò chuyện với ông ta một chút.
“Chồng à, cún con này rất nghe lời, biết cách mang lại giá trị tinh thần, không như anh miệng lưỡi lúc nào cũng cay nghiệt.”
“Chồng à, sói con này thể lực rất tốt, không yếu như anh.”
“Chồng à, tôi còn không dám hẹn hò với ai giống anh, sợ gặp ác mộng.”
Nói đến ác mộng, tôi thật sự đã gặp ác mộng.
Tối hôm đó, Lục Chi Hành về báo mộng cho tôi, mặt anh ta giận dữ đến tái xanh, bảo tôi đừng có đùa nữa. Ông ta đang đợi tôi ở cầu Nại Hà, trăm năm sau sẽ cùng đầu thai và làm vợ chồng ở kiếp sau.
Tỉnh dậy, tôi sợ muốn ch/ếc.
Dù sao tôi vẫn là một quý bà trong nhà, gan nhỏ, không chịu nổi những chuyện thế này.
Lập tức tìm một đạo sĩ để siêu độ cho ông ta.
Đạo sĩ nói, ông ta tạo quá nhiều nghiệp chướng, sẽ phải đầu thai làm súc sinh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Làm súc sinh cũng tốt, vô lo vô nghĩ, đâu có nhiều phiền não như làm người.
Chẳng hạn như phiền não lớn nhất của tôi là…
Một mình sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ, biết tiêu thế nào cho hết đây?
[Hoàn]