Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa Đan Châu - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-16 16:32:23
Lượt xem: 964

8.

 

Thái giám lấy ra một hộp phẳng giống như của Cố Hồng.

 

Nhưng nhìn không tinh xảo và nhỏ gọn như của Cố Hồng.

 

Anh ấy bấm bấm, từ trong hộp phát ra âm thanh.

 

"Cái gì! Tiểu công chúa chạy rồi!"

 

"Sao có thể, cô ấy làm sao biết chuyện bên ngoài."

 

 

"Không thể nào, tôi đã ngồi lên chuyến xe về nhà rồi."

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi: "Chúng ta mau lên xe, tiểu công chúa chạy rồi, muộn một bước nữa, chúng ta sẽ phải quay lại tìm người, kế hoạch về nhà lại tan thành mây khói."

 

Tôi gật đầu bừa: "Anh nói đúng."

 

Cố gắng bỏ qua cảm giác không thoải mái trên tay, tôi theo anh ta vào một căn nhà sắt lớn.

 

Chốc lát sau, căn nhà sắt chuyển động.

 

Tôi ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa nôn ra.

 

Có người đưa cho tôi một chai nước: "Lâu rồi không đi xe hả, súc miệng đi."

 

Người đó hỏi số điện thoại của tôi, tôi định nói không có.

 

Thái giám khẽ chỉ vào chiếc hộp phẳng trong túi của tôi.

 

Hóa ra thứ này gọi là điện thoại.

 

Tôi quan sát anh ta sử dụng điện thoại như thế nào.

 

Rất đơn giản, tôi học rất nhanh.

 

9.

 

Những dòng chữ trên không trung vốn chỉ có vài dòng, nhanh chóng tăng vọt.

 

【Hiện giờ tiểu công chúa mất tích, nhà họ Cố chắc là lo đến phát điên.】

 

【Nghe nói tiểu công chúa thật sự chạy ra ngoài, lần này thì thú vị rồi, Cố Hồng còn ký hợp đồng đánh cược với người ta nữa.】

 

Những người trên xe cũng đang thảo luận về việc này.

 

"Anh không biết đâu, nhà họ Cố lần này phải bồi thường một số tiền lớn. Tiểu công chúa là họ mượn!"

 

"Tôi trước đây cũng làm việc trong cung, bố mẹ tiểu công chúa đều là nhà khoa học."

 

"Họ muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa sự trưởng thành của con người và xã hội triều đại, con gái vừa sinh ra đã thu gom một số tiền lớn để đưa vào cung."

 

"Hai vợ chồng tự mình đóng vai hoàng đế hoàng hậu, giờ người chạy mất, chắc bố mẹ cô ấy muốn c.hết mất."

 

Bố mẹ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-chua-dan-chau/chuong-4.html.]

 

Của tôi?

 

Thí nghiệm?

 

Dù tôi không hiểu hết, nhưng tôi không phải là kẻ ngốc.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép.)

 

Tôi nhận ra một manh mối quan trọng, việc tôi bị giam cầm trong cung điện giả suốt nhiều năm là do chính bố mẹ tôi gây ra.

 

Và Cố Hồng cũng là một trong những người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyện này.

 

10.

 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Họ làm vậy, không sợ tiểu công chúa biết sao?" Tôi hỏi.

 

Thái giám kéo tôi ra ngoài vẫy tay: "Họ sợ gì chứ, phát trực tiếp mười tám năm rồi, có xảy ra chuyện gì đâu."

 

"Họ có tiền, đủ giàu thì có thể che trời bằng một tay."

 

Có người bên cạnh thêm vào: "Đây không phải là giam cầm sao?"

 

"Sao dám nói là giam cầm, bố mẹ cô ấy còn không nói gì."

 

Vốn chỉ là một trò câu lưu lượng, ai quan tâm thực sự có phải là giam cầm không.

 

Họ cười cợt, ngay cả người vừa nói là giam cầm, cũng không giống như đang bênh vực tôi.

 

Trái tim tôi, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo.

 

Một lúc sau, thái giám đó đến trạm, anh ta kéo cổ tay tôi: "Không phải nói cùng về nhà sao, đi thôi."

 

Tôi hơi ngạc nhiên: "Hả?"

 

Anh ấy kéo tôi đi trước mắt mọi người.

 

Nhưng tôi không quen anh ta, đi được một đoạn, anh ta thả tay tôi ra.

 

"Đan Châu, ở đây không có ai, nếu cô muốn chạy thì hãy nhân lúc này đi thật xa đi."

 

Tôi ngạc nhiên: "Anh nhận ra tôi?"

 

Anh ấy nhún vai cười: "Xem cô suốt mười tám năm, làm sao không nhận ra."

 

"Trước đây tôi thi đại học thất bại, muốn tự tu*?, tình cờ thấy cô lên đài đấu hổ."

 

"Dù mọi người đều nghĩ là giả, nhưng tôi luôn ghi nhớ."

 

"Người như cô không nên bị họ giam cầm trong tường cao, chỉ để làm thí nghiệm."

 

"Hơn nữa, có người trả tiền để tôi giúp cô."

 

Tôi không hiểu anh ấy nói thi đại học là gì, nhưng tôi không có nơi nào để đi.

 

Tôi hỏi: "Anh có muốn dẫn tôi về nhà anh ở vài ngày không?"

Loading...