CÔNG CHÚA KIÊU NGẠO - CHƯƠNG 10
Cập nhật lúc: 2024-10-22 16:08:49
Lượt xem: 3,302
18
Cố Như Yên đang oán trách: "Tống Diễm lấp cái đầm sen này rồi à? Còn trồng hoa hồng dại, hoa dại chẳng ai thèm, sao có thể sánh bằng sen quý?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nàng ta giống như chủ nhân trở về, khoa tay múa chân bình phẩm những thay đổi của Tống phủ.
"Nhưng mà bản công chúa lại thích những bông hoa dại này."
Ta nghênh ngang bước ra từ đám hoa.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đồng tử nàng ta co rút lại. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy dung nhan thật của ta.
Cố Như Yên cũng coi như là một mỹ nhân hiếm có, quen sống trong nhung lụa, đột nhiên nhìn thấy ta, vẻ mặt kinh ngạc, kinh diễm, hổ thẹn, ghen tị còn chưa kịp che giấu.
Nhưng mà nàng ta rất nhanh che giấu cảm xúc, ung dung hành lễ, nhỏ nhẹ nói: "Điện hạ không biết, hoa sen trong nước này không phải giống loài tầm thường, mà là trân phẩm có giá không mua được, đúng như câu 'Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'."
Tiếp đó, nha hoàn của nàng ta nói tiếp những lời nàng ta ngại tự khoe khoang: "Công chúa điện hạ đến muộn, có thể không biết, đầm sen này là Tônga nhị công tử đặc biệt trồng cho chủ tử nhà chúng nô tỳ. Lúc chủ tử nhà chúng nô tỳ thưởng hoa, thi hứng dạt dào, viết ra bài 'Ái Liên Thuyết', lúc ấy kinh thành Lạc Dương giấy cháy hàng, nhị công tử Tống cũng đào ao trong phủ trồng một đầm."
Nói cứ như ta rất thiếu hiểu biết vậy.
Cố Như Yên vô cùng cảm khái: "Quả nhiên là người đi trà nguội, nếu lúc ấy ta không thay điện hạ đi hòa thân, Tống Diễm và điện hạ cũng không cần phải ghét lạnh nhau như thế."
Nói cứ như việc hòa thân là ta ép nàng ta đi vậy.
Âm thầm khoe khoang sự ái mộ của Tống Diễm dành cho nàng ta, vênh váo tự đắc mình rộng lượng nhường người, ta vẫn không được Tống Diễm yêu thích.
Ta cười, "Vậy ngươi có biết vì sao chúng có giá không mua được không?"
19
Cố Như Yên không trả lời được.
Ta: "Năm ta cập kê đi cầu phúc, thuận tay hái mấy đóa sen từ trong cung, dưới sự chứng kiến của vạn dân cầm một lúc. Từ đó về sau loại sen này trở thành giống được hoan nghênh nhất, có giá không mua được.
"Ngươi có thể thưởng thức nó là vì nó quý, nó quý là vì ta đã từng thích. Bản công chúa thích cái gì, cái đó chính là trân phẩm. Ý kiến của ngươi không quan trọng, nuốt vào bụng đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-chua-kieu-ngao/chuong-10.html.]
Cố Như Yên há miệng, lại không biết nên nói gì.
Trong những lần tiếp xúc trước đây của nàng ta, đã đấu thắng rất nhiều tiểu thư khuê các, trong xương cốt mang theo một loại khinh miệt đối với nữ nhân khác.
Nhưng nàng ta căn bản không xứng đấu với ta, trước mặt công chúa chân chính, nàng ta cùng lắm chỉ là một tên hề nhảy nhót.
Ta bẻ một đóa hồng dại có gai, cài lên tóc nàng ta, gai nhỏ sượt qua da đầu nàng ta, "Giờ cũng đã đến rồi, thái tử phi Nguyệt quốc ở lại dùng bữa trưa nhé."
Kéo ra sau lưng một cái, xiềng xích trên tay thái tử Nguyệt bị kéo căng, bị ta lôi ra, thần sắc hắn vẫn tự nhiên, không hề có chút khuất nhục nào vì bị kéo như chó.
Nhìn thấy thái tử Nguyệt, đồng tử Cố Như Yên co rút lại, không biết là sợ bị gai đâm, hay là nhìn thấy khắc tinh, run rẩy một cái không thể nhận ra.
Bữa trưa là tiệc tẩy trần đón gió của Tống gia, tất cả mọi người đều có mặt, nhìn thấy ta dẫn Cố Như Yên và thái tử Nguyệt đi vào, cả đám đều há hốc mồm.
Tống Diễm đột nhiên đứng dậy, mặt mũi đen sì, kéo ta sang một bên, tay căng cứng, nhưng lúc nắm tay ta lại khống chế lực đạo rất tốt, "Ngươi dẫn Việt Vị Minh đến làm gì?"
Ta đương nhiên nói: "Chỉ cho phép ngươi dẫn nữ nhân về, không cho phép ta dẫn nam nhân về sao?"
Tống Diễm nghẹn họng. Một lúc sau, hắn lúng túng giải thích: "Là nàng ta cứ nhất quyết muốn đi theo ta. Dù sao nàng ta cũng đã cứu ta một mạng, ta nợ nàng ta ân tình."
Bất kể hắn có cam tâm hay không, cơm vẫn phải ăn.
Cố Như Yên ngồi bên cạnh thái tử Nguyệt run lẩy bẩy, sợ sệt rụt rè.
Tống Diễm không hiểu sao lại tức giận, coi nam nhân đối diện là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Hai vị tướng quân nhà Tống lúng túng ăn tiệc mừng công cùng tù binh của mình.
Thái tử Nguyệt ưu nhã thong dong ăn cơm, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt.
Một bữa trưa kỳ quái và dày vò kết thúc.