Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Chúa Nguyên Lai - P7

Cập nhật lúc: 2024-10-30 22:32:06
Lượt xem: 298

38

Ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến biên quan.

Gió cát nơi đó, vốn nên là quỹ tích cả đời của ta.

Không ngờ Tiết Tòng Tinh lại cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về kinh thành, chặn ta lại trước khi ta rời đi.

Ta có chút bất ngờ: "Tòng Tinh?"

Rồi lại mỉm cười: "Có lẽ nên gọi trước một tiếng Bệ hạ rồi."

Hắn mấp máy môi, giọng khàn khàn: "Nội gián ở biên quan khai báo, phụ thân ta... trước đây cũng là một trong số bọn họ, lúc đó tại sao ngươi không nói cho ta biết sự thật?"

Ta kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe:

"Thứ nhất, phụ hoàng hy vọng ngươi hận ta, ta không thể giải thích."

"Thứ hai, lúc đó ngươi trẻ tuổi nóng nảy, ta sợ ngươi xúc động."

"Thứ ba, triều ta nội ưu ngoại hoạn, có vài con sâu mọt ẩn náu quá sâu, chỉ có dùng thuốc mạnh mới có thể khiến chúng nổi lên mặt nước. Ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, thân phận của ngươi đặc biệt, có thể bày mưu tính kế rất nhiều chuyện."

Ta giải thích xong, thấy sắc mặt hắn có chút hối hận, liền an ủi: "Dù sao thì ta hại c.h.ế.t Tiết thúc thúc là sự thật, ngươi nên hận ta."

Tiết Tòng Tinh cố gắng duy trì nụ cười, muốn dùng một tư thái trưởng thành và bình tĩnh để tạm biệt, nhưng cuối cùng vẫn đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:

"A Lai, xin lỗi."

Ta không trả lời, chỉ lấy con d.a.o nhỏ trong tay áo ra, tiến lên cạo râu lởm chởm cho hắn:

"Đây là lần cuối cùng rồi, Tòng Tinh."

"Sau này khi ta không còn ở bên cạnh, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Ngươi và ta đi đến bước đường ngày hôm nay, không yêu cũng chẳng hận, vậy thì hãy dành tình yêu của ngươi cho thiên hạ này đi."

"Ta sẽ ở biên quan nhìn ngươi, Bệ hạ."

39

Trước khi chia tay, ta và Tiết Tòng Tinh trao đổi với nhau một câu hỏi cuối cùng.

Hắn hỏi ta: "Nếu đã bày mưu tính kế đến nước này, tại sao không thử ngồi lên vị trí đó?"

Ta hỏi hắn: "Còn nhớ Tinh Triều không?"

Hắn gật đầu: "Ngươi chính là thông qua hắn để hạ độc Bệ hạ phải không."

Ta: "Rảnh rỗi thì đến chỗ hắn nghe kể chuyện đi, Tinh Triều sẽ nói cho ngươi biết tất cả."

Ta lại hỏi hắn: "Có một chuyện ta vẫn luôn không hiểu, nếu ngươi là người của phụ hoàng, lúc trước tại sao lại che giấu thân phận cho Hoa Tiền, luôn ngăn cản chúng ta gặp nhau?"

Tiết Tòng Tinh chớp mắt, cũng không trả lời: "Có cơ hội thì ngươi hãy đi hỏi hắn đi."

Chúng ta cứ thế tạm biệt.

Hắn nhìn bóng lưng ta khuất xa dần, còn ta vẫn luôn không quay đầu lại.

40

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-chua-nguyen-lai/p7.html.]

Ta đến biên quan.

Từ một tiểu binh trưởng, từng bước trở thành quân sư của toàn bộ Trấn Bắc Quân.

Cả Bắc cương đều lưu truyền câu chuyện về ta.

Từ dẹp loạn nhiếp chính, cho đến bày binh bố trận trên sa trường.

Từng liệu địch như thần, chôn sống hai mươi vạn quân địch;

Cũng từng lấy ít địch nhiều, một mình đánh đuổi quân địch hai mươi dặm.

Ta đương nhiên có tư tâm.

Ta có đầy bụng mưu kế, cũng từng học qua quyền mưu đế vương, sao có thể chưa từng động tâm với vị trí đó?

Nhưng điều ngăn cản ta không chỉ là thân phận nữ nhi, mà còn có bí mật mà chỉ có Tinh Triều biết.

Ồ, có lẽ bây giờ Tiết Tòng Tinh cũng đã biết rồi.

Ta không phải con ruột của mẫu hậu, năm đó người để lại binh phù cho ta, tự nhiên là có chuẩn bị sau.

Trong cơ thể ta chảy một phần dòng m.á.u dị tộc.

Đây mới là lý do khiến ta vĩnh viễn không thể đến gần vị trí đó.

Người nhìn ra phụ hoàng tuổi già hôn quân, vương triều sắp đến hồi kết, bèn ban cho ta vũ khí sắc bén;

Lại hiểu rõ tính tình của ta, bèn lấy Tinh Triều làm vỏ kiếm, khóa chặt dã tâm của ta.

Sự thật đúng là nực cười như vậy.

Người duy nhất ta tin tưởng trên thế gian này, Tinh Triều, cũng chính là kẻ tự tay bóp nát hy vọng của ta.

Vậy nên, nếu đã không thể làm bậc quân vương, gây dựng sự nghiệp, thì ta sẽ dùng thân phận công chúa, quét sạch triều đình; dùng tôn nghiêm của công chúa, giữ yên bình cho biên cương.

Sử sách sau này, cũng nên có một trang dành cho Nguyên Lai ta.

41

Về việc tại sao ta chọn Tiết Tòng Tinh kế vị...

Hắn có dã tâm báo thù, có lòng nhân từ, lại hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng.

Tuy không phải người thông minh nhất, nhưng có tiềm năng phát triển, ít ra cũng tốt hơn tên Thái tử nhát gan kia nhiều.

Được rồi, quan trọng hơn là...

Hắn từng một chữ một câu dạy ta hát hí khúc, thì ta sẽ từng chút từng chút dạy hắn mưu lược.

Tiết Tòng Tinh năm đó phong lưu phóng khoáng, tuấn tú sáng sủa, chưa bao giờ rời khỏi ký ức của ta.

Ai mà chẳng có chút tư tâm chứ.

Năm đó hắn thật lòng yêu ta.

Năm đó ta mới biết yêu, cũng từng động lòng dưới gốc đào ngày xuân.

Chỉ là "Trăm hoa đua nở", cuối cùng cũng chỉ dành cho giếng hoang tường đổ.

 

Loading...