Công Lược Sai - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-21 16:38:15
Lượt xem: 80
Hôm sau tôi và Chu Thời Yến bắt đầu chiến tranh lạnh.
Ngay từ lúc ăn sáng, tôi đã cầm bát cơm ngồi cách xa hắn nhất có thể.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Chu Thời Yến đã sớm ngồi ở bàn ăn, tay cầm miếng dăm bông của hắn đang bất động.
Bữa sáng trước mặt hắn không động vào miếng nào, sự thấp thỏm bất an đêm qua quay trở lại.
Im lặng hồi lâu, Chu Thời Yến rốt cục cười tự giễu một tiếng.
Đây không phải là đáp án đã biết trước hay sao?
Hôm qua hắn làm ra chuyện quá đáng như, từ nay về sau tôi sẽ càng né tránh hắn.
Sau đó bắt đầu chán ghét hắn, không muốn thấy mặt hắn, cuối cùng là xa lánh hắn.
Chu Thời Yến cụp mắt, nhét một miếng giăm bông vào miệng, động tác vẫn tao nhã quý phái, nhưng hắn lại cảm thấy giống như đang nhai sáp nến.
Khi chúng tôi đến lớp, thứ Nghiêm Tự chú ý đầu tiên chính là môi của tôi.
Cậu ta “Ồ” một cách đầy ý vị, sau đó quay đầu nhìn Sở Giản Thanh trêu chọc: “Xuống miệng mạnh vậy sao, cậu không sợ chị anh Chu đánh u đầu hả”
Sở Giản Thanh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ nghe vậy quay người lại, lạnh lùng nói: “Có đánh thì cũng là đánh cậu trước”
Chu Thời Yến lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó gõ bàn Nghiêm Tự: “Đi”
Nghiêm Tự còn chưa hiểu gì: “Đi đâu?”
“Đi đánh nhau”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cong-luoc-sai-plst/chuong-6.html.]
“...”
Tôi cứ nghĩ là Chu Thời Yến và Nghiêm Tự chỉ đang nói đùa với nhau thôi, kết quả là hết một tiết rồi mà hai người đó còn chưa quay lại, tôi không yên tâm, nên nhân lúc nghĩ giải lao chạy đi tìm họ.
Đi tới nhà vệ sinh đang bảo trì cạnh cầu thang, tôi nghe thấy tiếng động bên trong.
Là giọng của Nghiêm Tự: “Sao vậy, hôm nay tâm trạng không được tốt à?”
Chu Thời Yến không trả lời, chỉ nghe được tiếng bật lửa.
Sau đó Nghiêm Tự cười khúc khích nói: “Mấy người kia cũng xui xẻo thật, đụng mặt đúng lúc tâm trạng cậu không tốt”
“Để tôi đoán thử xem” Nghiêm Tự tò mò nói: “Sở dĩ tâm trạng hôm nay của cậu không tốt là do bị Tô Đồng từ chối chứ gì”
Tôi đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Nghiêm Tự đang tựa lưng vào tường bỗng nhiên quay đầu.
Trên mặt Nghiêm Tự vẫn giữ nụ cười, nhưng lúc nhìn cậu ta, khóe miệng vẫn cong lên không thay đổi, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, cứ như đang đeo một cái mặt nạ giả tạo, những gì có thể thấy chính là đôi mắt chứa đựng sự kiêu ngạo và tàn nhẫn đang ẩn giấu bên trong, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Tôi chợt nhận ra, tiếp xúc Nghiêm Tự quá lâu, tôi dường như quên mất những người thuộc tầng lớp của cậu ta vốn nổi tiếng là những kẻ nàng tàn hống hách, đều xuất thân từ những danh gia vọng tộc. Từ khi sinh ra đã là chúng tinh phủng nguyệt¹, từ nhỏ đã ở trên thương trường chứng kiến bao sự kiện lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh có vô số người muốn bám vào, người ngoài muốn dựa vào quan hệ để trèo lên cũng phải nhìn sắc mặt của họ, như vậy sao có thể gọi là dễ gần được chứ?
Đơn giản là vì phía sau tôi, có Chu Thời Yến.
Nếu không có Chu Thời Yến, thì ngày đó Nghiêm Tự đã dứt khoát từ chối thư tỏ tình của tôi rồi.
Sau này tôi có nghe được một số lời đồn, mấy ngày sau kỳ huấn luyện quân sự, cũng có người to gan bắt chước tôi viết thư tỏ tình cho Nghiêm Tự.
Kết quả lúc đó Nghiêm Tự nhếch mép nhìn họ, sự kiêu ngạo hiện rõ trong mắt, lười biếng tựa vào thân cây: “Tôi chơi nhanh chán lắm đấy, 1 tuần đổi 8 người lận” Người dễ nói chuyện như Nghiêm Tự tính cách đã như thế này, huống chi là Chu Thời Yến nổi tiếng lập dị.
Thế nên, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ phong Chu Thời Yến làm công thần số 1.