Cực Hình Dành Cho Kẻ Sát Nhân - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-06-30 20:05:27
Lượt xem: 1,983
1. HÌNH PHẠT Ở ĐÔNG BẮC - ĐỨNG TRÊN BĂNG
Đây là câu chuyện rùng rợn nhất ở vùng Đông Bắc mà tôi từng nghe, không phải chuyện ma nhưng đảm bảo ai đọc xong cũng sẽ không ngủ được.
Câu chuyện bắt nguồn từ việc, trong thôn có một tên khốn nạn đã cưỡng bức một bé gái 13 14 tuổi, vì sợ cô bé nói chuyện này ra nên hắn đã g.i.ế.c cô bé để diệt khẩu, cho đến khi hắn bị phát giác ra.
Vào thời điểm đó trong thôn vẫn theo quy tắc trong bộ tộc, có lẽ câu chuyện này loanh quanh trong những năm loạn lạc, người kể cũng không có nói rõ.
Cuối cùng dựa theo quy tắc trong tộc tên khốn nạn kia bị xử đứng trên tảng băng.
Nghe kể rằng tên này không sợ trời không sợ đất, hắn thường tới nhà người khác ăn vạ đòi tiền, ai không đưa hắn liền dùng d.a.o tự cứa lên người mình, tới nỗi m.á.u chảy ướt đẫm mà hắn cũng không hề cau mày chút nào, vậy mà vừa nghe tới hình phạt đứng trên tảng băng hắn liền ngất xỉu.
Có lẽ hình phạt này quá tàn nhẫn nên trong tộc ngoại trừ người nhà của cô bé ấy ra thì cũng không có ai sẵn lòng giúp thực hiện.
Lúc tên này cưỡng bức cô bé đang là mùa thu, nên trong thôn đã bắt giam hắn lại, trong khoảng thời gian đó hắn đã tự sát rất nhiều lần nhưng không thành.
Lưỡi của hắn cũng đã bị cắt để ngăn hắn cắn lưỡi tự sát.
Sau đó, tên khốn này tự cảm thấy dù gì cuối cùng hắn cũng phải chịu tội nên hắn không thèm lo nghĩ gì nữa, cái gì ăn được uống được hắn đều ăn uống hết, dần dần thân thể hắn béo tốt lên trông thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuc-hinh-danh-cho-ke-sat-nhan/chuong-1.html.]
Khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, nước trong hồ đóng băng, sẽ là lúc hình phạt đứng trên tảng băng được tiến hành.
Phần thân trên của hắn được mặc áo khoác ngoài bằng da cừu, phần thân dưới để trần trụi rồi bị kéo trên mặt băng.
Người nhà của cô bé bỏ hắn vào trong hố băng đã được đào sẵn từ trước.
Địa điểm được chọn cho hố băng này là một lòng sông sâu hơn một mét, bên dưới còn có nước chảy. Khi hố băng được lấp đầy, bên trong vẫn còn nước, tên khốn này ở trong đó chưa tới một giờ, từ phần eo trở xuống liền bị đông cứng trong hố. Sau khi đông cứng rồi, người nhà của cô bé lại dựng một chiếc lều nhỏ xung quanh thân trên của hắn, bên trong chất đầy các chậu than, khiến cho căn lều nhỏ trông ấm áp như mùa xuân, sau đó rời đi. Mỗi khi đống lửa than sắp tắt, lại có người đến thêm than vào. Những cảm giác trong khoảng thời gian đó thật khó có thể tưởng tượng nổi, tên khốn này cứ liên tục la hét mấy ngày liền, cho đến khi không còn âm thanh gì nữa. Sau khi tên khốn nạn này chết, có người tới dỡ bỏ cái hố này ra, hắn cứ ở trên mặt băng cho đến sau khi băng tan, cũng không ai biết hắn đã bị nước cuốn đi đâu. Suốt cả mùa đông, hắn c.h.ế.t đứng trên hồ như một chiếc cọc.
2. CÂU CHUYỆN CON ĐỈA.
Lúc nhỏ, loại đạn mà bọn tôi dùng để chơi ná là thứ mà mọi người đều không thể nghĩ đến, chúng tôi gọi nó là Ma Di. Bọn tôi bắt trực tiếp những con đỉa từ dưới sông lên, do sợ hãi nên chúng vo tròn lại trông như một quả trứng, lại còn rất cứng, dùng để b.ắ.n chim hay bất cứ thứ gì cũng đều được. Lúc đó, đám trẻ con bọn tôi hầu như đứa nào cũng có một túi to chứa đầy những “viên đạn đỉa”, cứ hết là xuống sông bắt. Mấy người lớn thấy bọn tôi dùng đỉa làm đạn như vậy đều nói bọn tôi thật can đảm, nhưng không hiểu sao họ đều tránh xa bọn tôi.
Vào một buổi chiều nọ, bọn tôi chơi được một lúc thì đỉa trong túi gần hết, nên cả đám liền rủ nhau ra sông bắt. Để bắt đỉa, chỉ cần lật những viên đá ven sông lên, chúng sẽ bám vào đá. Bọn tôi cũng phải lựa con mà bắt, nhỏ quá cũng không được, thường chọn con có độ dài bằng ngón tay giữa mới cuộn thành viên đạn được. Tôi đang lật hết viên đá này tới viên đá khác, thì bỗng nhiên một con đỉa dài hơn mét xuất hiện trên một tảng đá, tuy tôi đã quen với việc không sợ hãi khi bắt những con đỉa nhỏ, nhưng một con đỉa lớn như vậy vẫn dọa tôi hết hồn. Tôi vội vàng gọi đám bạn đến, một cậu bạn của tôi tên Nhị Quân liền dùng tay cầm nó lên. Loài đỉa này có một đặc điểm khá lạ, nếu bạn trực tiếp cầm nó lên thì nó sẽ không hút vào bạn. Con đỉa này tuy lớn, nhưng cũng ngay lập tức cuộn thành hình tròn, to cũng phải cỡ quả bóng bàn. Đám trẻ bọn tôi lúc đó đều thấy rất ngưỡng mộ Nhị Quân, trẻ con đều như vậy, thấy ai càng can đảm là càng ngưỡng mộ. Nhị Quân bỏ nó vào trong túi, bọn tôi lại đi bắt thêm mấy con nhỏ hơn rồi quay về tiếp tục chơi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chơi cả buổi chiều nên bọn tôi đều hết đạn, còn con đỉa khổng lồ trong túi của Nhị Quân vì to quá nên cũng không dùng được. Nhị Quân liền gọi bọn tôi đến, nói là muốn đốt c.h.ế.t con đỉa này. Bọn tôi đứa nào cũng hào hứng, rủ nhau đi tới sân nhà Nhị Quân. Nhị Quân mang ra một cái lon đã khoét nắp, đem con đỉa to đó bỏ vào trong. Cậu ấy còn làm một cái bếp nhỏ, đốt lửa bên dưới rồi đặt cái lon lên trên đốt. Chẳng bao lâu sau, con đỉa vì bị đốt nóng nên toàn thân liền duỗi thẳng ra, ban đầu nó còn ngọ nguậy vặn vẹo, một lúc sau thì đã bị cháy khô, đám bọn tôi thích thú nhìn con đỉa cho đến khi nó bị cháy thành tro. Dưới đáy lon còn lại một ít tro đen, Nhị Quân liền tiện tay đem bỏ nó vô bồn nước ở trước cửa. Nhà cậu ấy dùng bồn nước này để hứng nước mưa từ mái hiên chảy xuống, nước dùng để tưới đất và giặt quần áo. Việc này cũng nhanh chóng bị trôi vào quên lãng.
Hơn hai mươi ngày sau, Nhị Quân hoảng hốt gọi bọn tôi đến nhà. Đến nơi thì đã thấy mẹ cậu ấy đang đứng ngoài sân với vẻ mặt nghiêm nghị, Nhị Quân nói với mẹ rằng bọn tôi không có bỏ đỉa vô bồn nước. Thì ra hôm nay lúc mẹ Nhị Quân đang chà rửa bồn nước thì bất ngờ nhìn thấy rất nhiều con đỉa lớn nhỏ đang bám dính vào thành bồn nước. Mẹ cậu ấy rất tức giận, cho rằng Nhị Quân là người đã bỏ chúng vào, vì thế nên cậu ấy mới tìm bọn tôi tới để làm chứng. Tôi bỗng nhiên nhớ ra việc đã rắc tro của con đỉa khổng lồ kia vào trong, nhưng tôi lại không dám nói ra. Mẹ Nhị Quân cũng không dám cọ bồn nước nữa, vì thế nên bọn tôi lại bắt những con đỉa này ra để làm đạn chơi.
Sau đó, bọn tôi tự bịa ra một tin đồn rằng đỉa có thể sống lại sau khi bị thiêu thành tro. Tôi cố tình làm thử xem, nhưng mà nó không có sống lại. Tôi thực sự không hiểu tại sao con đỉa ở nhà Nhị Quân hôm đó lại còn sống. Bây giờ lớn rồi, mỗi khi nhìn thấy đỉa tôi cũng không dám bắt nữa.