Cún Con Năm Triệu Tệ - Ngoại truyện Tiêu Nại Cẩu 1
Cập nhật lúc: 2024-08-07 08:49:07
Lượt xem: 278
Tôi là một phú nhị đại, rất giàu có luôn.
Học giỏi, đẹp trai, quan trọng nhất là không thiếu tiền.
Ở trường, tôi nói một, không ai dám nói hai.
Mọi người thân thiết gọi tôi là - Đại ca của trường.
Mỗi ngày sau khi tan học, thú vui của tôi chính là đến quán bar uống một ly.
Một hôm nọ, trên đường về cổng sau trường, bụng hơi đói, tôi liền ghé vào một quầy hàng nhỏ bên đường mua một cái bánh tráng.
Cắn một miếng, khá là thơm.
Lúc này tôi mới chú ý nhìn cô chủ quầy bánh tráng, tuổi còn trẻ, trông giống học sinh, quan trọng là đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt sáng nhất mà tôi từng thấy.
Kể từ ngày hôm đó, mua bánh tráng đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
Cũng phát hiện ra thì ra cô chủ quầy bánh tráng cũng học cùng trường với tôi, cùng khóa nữa.
Tôi đã mua liên tục trong một tháng, nhưng giọng điệu nói chuyện của cô chủ quầy bánh tráng đối với tôi vẫn giống hệt như lần đầu tiên tôi đến.
Có phải là tôi không đủ đẹp trai? Hay là tôi mua chưa đủ nhiều?
Những cô gái khác trong trường đều sấn sổ vào mong tôi nhìn họ một cái, cô gái bán bánh tráng này tại sao lại chỉ biết nói "xin chào", "cảm ơn" thế nhỉ?
Được lắm, cô nàng bán bánh tráng, cô khiến tôi chú ý rồi đấy.
Nửa tháng sau đó, ngày nào tôi cũng mua năm cái bánh tráng.
Cuối cùng, thái độ của cô ấy đối với tôi cũng đã thay đổi, cô ấy sẽ hỏi thêm tôi một câu: "Vẫn là năm cái như mọi khi ạ?"
Tôi nói luôn, không ai có thể từ chối tôi được.
Tôi đã trở thành khách quen ruột của quầy bánh tráng, một ngày không nhìn thấy đôi mắt ấy - à không, là một ngày không ăn được bánh tráng của cô ấy là tôi lại cảm thấy khó chịu trong người.
Thế mà đã hai tháng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy là gì.
Hôm đó là sinh nhật bạn tôi, tôi uống rượu hơi nhiều, nhưng vẫn đến cổng sau với ý định mua năm cái bánh tráng.
Tôi lo là nếu tôi không mua, hôm nay cô ấy sẽ không đạt doanh thu mất.
Từ xa tôi đã nhìn thấy ba tên đầu đường xó chợ cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chỉ tập trung vào việc tráng bánh.
Thấy bọn chúng tiến về phía cô ấy, tôi liền lao ra ngăn lại, sau đó xảy ra cãi vã với bọn chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cun-con-nam-trieu-te/ngoai-truyen-tieu-nai-cau-1.html.]
Ngay lúc chuẩn bị đánh nhau, tôi nhìn thấy cô chủ quầy bánh tráng đi tới, tung cho mỗi tên trong bọn chúng một cú đá.
Trời ơi, ngầu quá!
Quả nhiên là cô gái tôi thích.
Tôi còn chưa kịp khen cô ấy một câu, thì một con d.a.o bạc loáng đã c.h.é.m về phía tôi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô chủ quầy bánh tráng liền nhào đến che cho tôi, một giây sau, m.á.u tươi đã nhuộm đỏ cả chiếc áo của cô ấy.
Tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện, thông qua giấy tờ tùy thân trên người cô ấy, tôi mới biết cô ấy tên là Kỷ Tử Nguyệt.
Tôi đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, âm thầm quyết định, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, Kỷ Tử Nguyệt chính là vợ tôi trong tương lai.
Kỷ Tử Nguyệt rất nhanh sau đó đã tỉnh lại, nhưng cô gái này vậy mà lại chỉ quan tâm đến quầy bánh tráng của mình.
Không biết yêu thương bản thân gì cả, tức c.h.ế.t đi được.
Tôi nói với cô ấy, cô ấy là bạn gái của tôi.
Thế mà cô ấy lại nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
Tức giận quá, tôi liền hiến dâng nụ hôn đầu của mình.
Ngại quá đi mất!
Nhưng như vậy chắc là có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô ấy rồi nhỉ.
Sau khi ở bên nhau, ngày nào tôi cũng nhìn cô ấy tráng bánh tráng, nhìn đôi mắt lấp lánh hơn cả ngôi sao kia, tôi thực sự rất hạnh phúc.
Hơn nữa, ăn bánh tráng cũng không cần phải trả tiền nữa.
Thế mà đến một ngày, cô ấy lại đột nhiên nói chia tay với tôi, còn block tôi luôn.
Tôi tìm đến cô ấy, cô ấy lại nói là đã nhận năm triệu tệ của mẹ tôi nên chia tay.
Tôi không tin, nhưng mẹ tôi lại khẳng định điều này là sự thật, còn cho tôi xem lịch sử chuyển khoản nữa.
Nhất định là cô ấy có nỗi khổ tâm, cô ấy là người mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể vì tiền mà từ bỏ tình cảm của mình được.
Tôi nghĩ đến em trai cô ấy.
Vì vậy, tôi lập tức liên lạc với bệnh viện ở quê cô ấy.
Thì ra là em trai cô ấy bị bệnh nặng hơn.
Trái tim tôi như được trút bỏ gánh nặng, tôi đã nói mà, Kỷ Tử Nguyệt không thể vì tiền mà bỏ rơi tôi được.