Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cùng Anh Bước Dưới Trăng - Chương 1,2: Thấy sắc quên bạn.

Cập nhật lúc: 2024-08-09 23:25:46
Lượt xem: 3,299

1.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Thẩm Hoán đã đi nước ngoài để bàn chuyện làm ăn. Những người giúp việc trong nhà toàn là gương mặt mới, tôi không dám nói chuyện với họ nên đã ở lì trong phòng suốt một tháng. Nửa đêm đang vui vẻ chơi game, Thẩm Hoán gõ cửa phòng tôi. 

Tôi do dự một chút, rồi mở cửa một khe nhỏ: “Xin hỏi, có việc gì vậy?”

Thẩm Hoán nhìn tôi, chỉ lộ nửa khuôn mặt, có vẻ như hơi khó hiểu: “Người giúp việc nói suốt một tháng nay cô đã không ra khỏi phòng?”

Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta, lúng túng nói: “Có vấn đề gì không?”

“Không vấn đề gì.” Giọng anh ta lạnh lùng.

Dáng người anh ta cao ráo, đứng ngược sáng nhìn tôi, không có ý định rời đi. Chúng tôi đứng đối mặt một lúc, chẳng ai nói gì thêm, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, vô thức nói: “Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.” Sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Thẩm Hoán đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn tôi quan tâm xem anh ta đã trải qua tháng vừa rồi thế nào sao? Không thể nào, chúng tôi đã thỏa thuận trước là không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi. Anh ta nói là đi bàn chuyện làm ăn, tám phần là đi tìm "bạch nguyệt quang" đã bỏ trốn của anh ta rồi.

Mọi người trong giới đều biết, thái tử Kinh thành vì một người phụ nữ mà tâm lý vặn vẹo. Có người chứng kiến, vào một ngày mưa to, họ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng với vẻ mặt hoảng loạn và nhếch nhác chạy ra khỏi biệt thự của Thẩm Hoán. Sau đó có mấy vệ sĩ mặc đồ đen chạy theo cô, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn trốn ra nước ngoài được.

Từ đó mọi người bắt đầu đồn rằng Thẩm Hoán là một bệnh kiều cưỡng chế yêu, không có được thì giam giữ. Vì thế, khả năng kết hôn của anh ta đã giảm đi rất nhiều. Không ai muốn ràng buộc với một kẻ có tiềm năng phạm pháp. Dù sao một người thành công, cả nhà cũng thành công, một người thất bại thì cả nhà cũng thất bại.

Hơn nữa thời thế đã thay đổi, các tiểu thư bây giờ hoàn toàn không để ý đến những công tử điên rồ chỉ vì một người phụ nữ. Hôm nay anh là thái tử của giới Kinh thành, ai biết ngày mai anh có vào tù hay không. Nếu không phải vì dự án hợp tác của Thẩm gia có thể giúp gia đình tôi tiến thêm một bước, mà tôi cũng vừa hay không lấy được chồng, thì tôi đã không kết hôn với người đàn ông không có đẳng cấp này rồi.

Giờ tôi chỉ mong anh ta và "bạch nguyệt quang" sống với nhau hạnh phúc, coi như tôi không tồn tại là được.

Thế nhưng chưa đầy nửa phút sau, cửa lại bị gõ lần nữa. Lần này tôi thật sự cảm thấy khó chịu:

“Thẩm tổng, tôi nhớ chúng ta đã nói là không can thiệp vào cuộc sống của nhau mà?”

Thẩm Hoán gật đầu, đôi môi mỏng cong lên một chút:

“Nhưng tôi nhớ đây là phòng ngủ chính."

“Thẩm phu nhân, tôi cũng có thể ngủ ở phòng này đúng không?”

Tôi: “?”

2.

Tôi miễn cưỡng mở cửa cho anh ta. Nhưng vừa bước vào căn phòng được trang trí toàn màu hồng Barbie, bước chân của anh ta đột ngột dừng lại. Một chiếc bàn máy tính lớn màu hồng đập vào mắt, chuẩn mực của một căn phòng dành cho người đam mê sinh tồn ở nhà. 

Thẩm Hoán im lặng.

Tôi lúng túng gãi tay: “Hay anh tạm ngủ ở phòng khách một đêm đi, mai tôi sẽ dọn phòng này cho anh?”

Biệt thự lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có một phòng ngủ này thôi sao? Anh ta nhất định phải ngủ ở đây để dằn mặt tôi à? Trong lúc tôi vẫn đang rối tung với những suy nghĩ lộn xộn thì anh ta nói:

“Không sao, tôi sẽ ngủ ở đây.”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên: “Không được!”

Trước đây không để ý nên không phát hiện, hóa ra Thẩm Hoán lại có một khuôn mặt đẹp đến cực điểm thế này. Đôi mắt phượng hơi sắc bén, nhưng lúc này nhìn xuống tôi lại có chút lười biếng:

“Sao lại không được?”

Tôi lập tức cúi đầu, trong lòng căng thẳng lo lắng: “Chúng ta không phải đã thỏa thuận là...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cung-anh-buoc-duoi-trang/chuong-12-thay-sac-quen-ban.html.]

Thẩm Hoán chậm rãi ngắt lời: “Thực sự tôi có thể không can thiệp vào bất kỳ hành động nào của cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta đã đăng ký kết hôn, và nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ phải sống chung với nhau trong vài chục năm tới, vậy việc vợ chồng ngủ chung chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

Điều này không hề giống như những gì tôi đã nghĩ!

Bố mẹ tôi nói kết hôn chỉ là một hình thức. Anh ta chắc chắn sẽ giữ mình vì “bạch nguyệt quang”, thậm chí không thèm nhìn tôi một cái. Tôi có thể thoải mái ở nhà vui vẻ. Đợi một thời gian sau khi anh ta và “bạch nguyệt quang” đạt chính quả, tôi có thể nhận được vài tỷ tiền bồi thường ly hôn rồi rút lui thành công. 

Thế nhưng bây giờ là tình huống gì đây?

Thẩm Hoán tháo cúc áo sơ mi một cách thuần thục rồi tiến về phía tôi. Tôi hít thở không thông, vội vàng lùi lại, nhưng lại bị vấp vào máy hút bụi. Trong lúc nguy cấp, Thẩm Hoán kéo tôi lại, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. 

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Thẩm Hoán ở dưới, tôi ở trên.

Tôi ngượng ngùng đến nỗi da đầu tê dại, đang cố gắng đứng dậy thì đầu gối tôi lại đụng vào một chỗ nào đó. Thẩm Hoán nhăn mày, phát ra tiếng rên nhỏ. Anh ta kéo tôi trở lại, đôi mắt đen láy khó đoán, cổ họng anh ta chuyển động:

“Đi đâu?”

Lúc này khớp tay tôi đột nhiên kêu “rắc” một tiếng. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh này vang lên đặc biệt rõ ràng. Tôi khẽ cử động cổ tay mà anh ta đang nắm, lại kêu “rắc” thêm một lần nữa. 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi cười còn khó coi hơn cả khóc: “Xin lỗi, có lẽ tôi bị loãng xương.”

Thẩm Hoán: “…”

Anh ta nhíu mày, trán nổi gân: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cô phải ra ngoài tắm nắng một giờ.”

Tôi trợn to mắt: “Dựa vào đâu mà anh bắt tôi làm thế?”

“Tắm nắng hoặc ngủ với tôi, chọn một.”

Sau khi chửi rủa anh ta tám trăm lần trong lòng, tôi nuốt giận mở miệng: “… Tắm nắng.”

“Rất tốt.”

Thẩm Hoán cuối cùng cũng rời khỏi "lãnh địa" của tôi, không khí bị cướp đi cuối cùng cũng quay trở lại lồng ngực. Tôi hít một hơi dài, gõ bàn phím nhắn tin cho người bạn chơi game cùng của mình:

Hy vọng thế giới nổ tung: [Tôi nghĩ chồng hờ của tôi có vấn đề.]

Đi đâu hưởng tuần trăng mật: [Sao lại nghĩ thế?]

Hy vọng thế giới nổ tung: [Anh ta ép tôi ra ngoài tắm nắng, biết là hôn nhân thương mại, không biết còn tưởng mẹ tôi nhập hồn đấy.]

Đối phương mất cả phút mới trả lời.

Đi đâu hưởng tuần trăng mật: [Có khi nào anh ta quan tâm đến sức khỏe của cậu không?]

Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định không nói về chuyện này nữa, lỡ cô ấy cũng là người trong giới thì tôi sẽ lộ mất.

Chú ý đến nickname của cô ấy, tôi sững sờ một chút.

Hy vọng thế giới nổ tung: [Dạo này chẳng thấy cậu online mấy, không phải là đi lấy chồng đấy chứ?]

Đi đâu hưởng tuần trăng mật: [Đúng vậy, có phải rất trùng hợp không.]

Tôi: “…”

Chả trách dạo này không hay chơi game với tôi nữa. 

Thấy sắc quên bạn.

Loading...